Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Thật là phiền chết đi được! Tôi và hình mẫu lý tưởng của Lục Khởi khác nhau một trời một vực, tôi không ngoan, không mềm mại, cũng chẳng đáng yêu. Anh ấy không có lý do gì để thích tôi cả. Máy tính "tít" một tiếng, là một tin nhắn: [Kỳ phát tình đã bắt đầu chưa? Mau đến ghi lại thôi nào~] Tôi chán nản nhắm mắt lại, kỳ phát tình lần này vốn định lừa Lục Khởi đánh dấu, không ngờ chính mình lại bị lật xe trước. Giờ thì đánh dấu chẳng thấy đâu, khéo anh ấy còn đòi hủy hôn với tôi nữa á trời! Tôi mới không thèm làm người bị đá đâu! Tôi mở khung trò chuyện với Lục Khởi, soạn rồi lại xóa, muốn xin lỗi hoặc nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ gửi một câu: [Chia tay đi.] Có chút thành phần giận dỗi trong đó, tôi thừa nhận. Tự giận mình vô dụng, không quyến rũ nổi Lục Khởi, rõ ràng ông đây trông ngoan như thế, đẹp như thế! Lục Khởi thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Tôi mặc bộ đồ đen, đội mũ bảo hiểm định đi mua thuốc ức chế Omega. Thuốc ức chế bình thường không có tác dụng với tôi lắm, tôi mua một lúc mười ống. Lúc xách túi về nhà, tôi đi ngang qua biệt thự riêng của Lục Khởi. Tôi đi qua rồi lại quay lại, quanh quẩn ở cửa rất lâu, nghiến răng một cái, đút thuốc ức chế vào túi rồi nhảy tường vào trong. Quyến rũ tôi lâu như vậy, tôi trộm một cái áo của anh ấy cũng không quá đáng đâu. Vừa đứng dậy thì đối mặt với một khuôn mặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!