Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Cái bệnh này là do tôi tự chế ra, lúc phát bệnh luôn đau đến mức vã mồ hôi, mặt mày trắng bệch, chân tay bủn rủn không đứng vững nổi. Làm ra bộ dạng này rất đơn giản, chỉ cần dùng pheromone tấn công nhẹ vào tuyến thể là được. Lần đầu không nắm vững nên đau đến mức choáng váng, đứng trước gương luyện tập vài lần là nắm bắt được độ sâu cạn ngay. Cách giải quyết cũng rất đơn giản: pheromone bị rối loạn, chỉ cần pheromone của Lục Khởi. Nắm tay, ôm ấp, hôn môi hay đánh dấu đều là những phương pháp hiệu quả để có được pheromone của anh. Tính kiểu gì tôi cũng không lỗ. Nhưng mà! Phương thức an ủi của người đàn ông cấm dục này cũng chỉ giới hạn ở cái ôm, trên áo lúc nào cũng nồng mùi thuốc ức chế, lần nào cũng vậy! Chỉ muốn lột sạch quần áo của anh ra thôi. Trong phòng học không người, tôi vùi vào lòng anh, lúc khó chịu quá mức thì vô thức ngẩng đầu định cọ vào môi. Lần nào anh cũng nghiêng đầu tránh đi, yết hầu chuyển động. Tôi không biết anh có thực sự thích tôi hay không, nhưng tôi lại cứ thế đắm chìm vào, những chuyện này vừa bí mật vừa kích thích. Một tháng sau, tên Alpha cá ươn xuất viện, hắn cũng vào lớp A, chỉ là lần nào gặp tôi cũng đi đường vòng. Tôi đắm chìm vào trò chơi đau đớn sau giờ học với Lục Khởi, đương nhiên coi như không nhìn thấy bất kỳ ai khác. Chỉ là không ngờ, hắn ta vẫn còn muốn báo thù tôi. Đúng là... không biết tự lượng sức mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!