Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Tôi cũng âm thầm bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Ngày Lục Hi đến đây, tôi tình cờ xuất hiện bên cạnh cậu ta, đỡ đòn thay cậu ta rồi phải nhập viện. Lần đó bị thương rất nặng, tuyến thể của tôi hỏng mất một nửa, tinh thần lực suy sụp. Nhà họ Nguyễn không thể đưa tôi cho hoàng tộc được nữa, bèn nhân cơ hội trả ơn để biến tôi thành hôn thê của Lục Khởi. Đúng như ý nguyện của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào yết hầu nhô ra của Lục Khởi, giọng nói run rẩy: "Anh ơi, tuyến thể của em đau quá..." Toàn thân tôi run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như thể đang chịu đựng nỗi đau tột cùng. Lục Khởi bế tôi lên, trầm giọng nói với cấp dưới của mình: "Cậu ở lại đây xử lý." "Tôi đưa em ấy đến phòng y tế." 3 Phòng y tế phảng phất mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, tôi nằm trên giường truyền dịch, tay nắm chặt lấy ống tay áo của Lục Khởi, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, ươn ướt, khiến người ta nhìn vào mà thấy xót xa. Tôi biết, bộ dạng này của tôi là đáng thương nhất cũng là đẹp nhất, cực kỳ dễ khơi gợi ham muốn bảo vệ của người khác. Đây là kết quả tôi đã luyện tập trước gương suốt bao nhiêu năm qua đấy! "Đau quá..." Tôi nhỏ giọng thút thít. "Đau ở đâu?" Anh hỏi. Tôi vùi đầu vào gối thêm một chút: "Tuyến thể đau..." Anh ngẩn người một lát, nói một câu: "Để tôi xem." Rồi đưa tay kéo cổ áo tôi ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!