Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi tìm chủ tiệm, còn tôi thì lười biếng nằm phơi nắng. Chủ tiệm thấy có khách chọn tôi liền cười nói: "Con này… ngoại hình thì đẹp thật đấy, nhưng lại cực kỳ kén ăn, chỉ ăn cá hồi, tôm nam cực với thịt bò chín thôi. Đã bị rất nhiều khách trả lại rồi." Tôi thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy cái đuôi lớn. Hoa khôi số một thì ăn uống kén chọn một chút thì làm sao? Ồn ào! Thế là tôi bị nhốt trong túi vận chuyển mèo, theo người đàn ông về nhà. Vừa kéo khóa ra, tôi liền lao tọt xuống gầm sofa quyết không chịu chui ra. Tôi đây là hoa khôi số một đấy! Là số một đấy! Thế mà lại nhốt bản công tử vào cái không gian nhỏ hẹp như vậy, sau này sao tôi sống nổi! Cô bé bưng một đĩa cá hồi, quỳ bò trên mặt đất: "Mimi, Mimi… chui ra ngoài có được không?" Hừ, ai là Mimi chứ? Bản công tử có đại danh đàng hoàng! Gọị là Tế Nguyệt. Cô bé ngẩng đầu: "Anh ơi, Mimi không chịu ra." "Cố Thời Hân, lại bò lê dưới đất rồi! Mau đứng dậy cho anh! Đi thay quần áo ngay!" Cô bé tủi thân "ồ" một tiếng rồi lạch bạch chạy đi. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng sột soạt. Qua khe hở giữa sofa và mặt đất, tôi nhìn ra ngoài, chỉ thấy người đàn ông đó cởi quần, để lộ bắp chân cuồn cuộn cơ bắp. Giữa ban ngày ban mặt mà ở trần… biến thái à? Tôi lại càng không dám ra ngoài. Không bao lâu sau, một con mèo Maine Coon màu xám to gấp đôi tôi lách qua khe hở chui vào, ngoạm chuẩn xác vào gáy tôi rồi tha tôi ra ngoài. Thật thô bạo! Tôi không kiềm được mà kêu "meo meo" kháng nghị. Con mèo Maine Coon tha tôi nhảy tót lên sofa một cách nhẹ nhàng. Và rồi tôi đã tận mắt chứng kiến một màn "mèo biến thành người".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!