Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Tôi siết chặt viên thuốc giấu trong lòng bàn tay. Thị vệ khám xét không hề tỉ mỉ, nghĩ lại thì cũng chẳng coi cái loại hàng hóa như tôi ra gì. Trước Ngọ Môn hạ kiệu, đoạn đường còn lại, phải do tôi từng bước từng bước đi hết. Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, tôi đã đi rất lâu. Thì ra, đây chính là đoạn đường mà Nhữ Nam Vương mỗi ngày bái chầu đều phải đi qua. Nếu như gia đình tôi không gặp phải biến cố lớn, nếu như tôi đi theo con đường quan lộ, có phải mỗi ngày tôi cũng sẽ đi qua đoạn đường dài thòng này, tới đại điện, ở trên triều đình dõng dạc trình bày, làm cho lý tưởng của mình được thực hiện không? Cuối cùng, tôi đứng trên bậc thang bằng đá bạch ngọc, nhìn cánh cửa đại điện đóng chặt. Người tôi yêu, người tôi hận, đều ở bên trong. "Meo ~" Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, không biết từ lúc nào bên cạnh đã tựa vào một con mèo nhỏ. Nó toàn thân trắng tuyết, bẩm sinh mắt hai màu xanh vàng, thẳng tắp nhìn tôi, đột nhiên xoay người nằm xuống, để lộ phần bụng ra. Tôi cúi người xoa xoa nó, nghe thấy tiếng khò khè phát ra, liền mỉm cười. Phía sau chạy tới một tên tiểu thái giám, muốn bế con mèo đi: "Ôi chao, tổ tông của tôi ơi, người mà chạy lung tung, Nhữ Nam Vương có mà lột da tôi mất!" Nhữ Nam Vương? Ngài ấy chưa từng nuôi thú cưng bao giờ mà. Tôi hỏi: "Đây là thú cưng của Vương gia sao?" Tiểu thái giám không nhận ra tôi, đáp: "Bẩm công tử, đây là con mèo mẫu phi của Vương gia lúc còn sống từng nuôi đấy ạ." Tôi: "Cho tôi xoa nó thêm một chút nữa." Tôi đưa tay nhẹ nhàng gãi cằm nó. Nếu có kiếp sau, có thể làm một con mèo, cũng không phải là chuyện gì xấu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!