Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Nhà giao tiếp thú cưng bê một cái ghế đẩu nhỏ ngồi trước mặt tôi: "Nó nói, nó không muốn ăn cái này." Cái gã này, dịch cũng khá đấy chứ, hình như thật sự có thể nghe thấy tôi đang nghĩ gì! Cố Thời Khánh nhìn đĩa thịt ức gà, muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn chặt môi mình. Cố Thời Khánh: "Còn gì nữa không?" Nhà giao tiếp: "Tế Nguyệt, tại sao em lại không ăn cơm vậy?" Đến đây cũng gần một năm rồi, đây là lần đầu tiên có người đàng hoàng gọi tên tôi, tôi rất hài lòng, không kiềm được mà vẫy vẫy cái đuôi to. Nhưng mà, cái câu hỏi này ấy à…… Tôi nghiêng đầu nhìn ra xa, giả vờ như không nghe thấy. Nhà giao tiếp cũng không nản lòng: "Tôi có thể xoa xoa em được không?" Anh ta đặt tay lơ lửng phía trên đầu tôi. Chỉ cần tôi đồng ý là có thể cọ lên được. Tôi nghiêng nghiêng đầu, người này coi như cũng có lịch sự, chẳng giống Cố Thời Khánh tí nào, toàn gục đầu vào hít hà lấy hít hà để! "Tế Nguyệt nói, Cố tiên sinh anh cứ toàn gục đầu hít hà nó…… Nó không thích lắm." Đúng thế! Tôi ngẩng đầu nhìn tay của nhà giao tiếp. Lòng bàn tay người đàn ông khô ráo lại mềm mại, nhưng tôi lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng, không nhịn được "meo" một tiếng. Sắc mặt Cố Thời Khánh u ám đến đáng sợ. Nhà giao tiếp liếc nhìn Cố Thời Khánh một cái, nhanh chóng thu tay trở về: "Tế Nguyệt không thích tôi, nó muốn anh…… Đến xoa xoa nó cơ." Cố Thời Khánh vẻ mặt không cảm xúc đi tới trước mặt tôi, trực tiếp ôm xốc tôi vào lòng, không ngừng vuốt ve đầu tôi. Sắp hói đầu rồi!! Nhà giao tiếp hướng dẫn: "Nhẹ tay một chút, nó sợ rồi kìa." Cơ má Cố Thời Khánh giật giật mấy cái, nhưng tay thì lại nới lỏng lực ra. Tôi ngẩng đầu nhìn sắc mặt xấu xí của Cố Thời Khánh, trong lòng anh ta lăn lộn một vòng, rồi lại dùng móng vuốt vỗ vỗ anh ta. Nhà giao tiếp: "Cố tiên sinh, Tế Nguyệt bảo anh đừng có không vui nữa, bây giờ có thể gục đầu vào hít hà rồi đấy." Lúc sắp đi, nhà giao tiếp dắt tay Cố Thời Khánh, đột nhiên hỏi một câu: "Trong nhà anh chỉ nuôi mỗi con mèo này thôi sao?" Cố Thời Khánh có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái: "Có vấn đề gì sao?" Nhà giao tiếp: "Tế Nguyệt nói, phần lông sau lưng nó không liếm tới được, nó nhớ con Maine Coon màu xám kia rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!