Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cố Thời Khánh hít một hồi lâu rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, đặt tôi sang một bên. Anh ta lại giương bộ mặt cao ngạo lạnh nhạt vơ lấy cuốn sách trên bàn trà, giả vờ giả vịt đọc, trên khóe miệng vẫn còn dính một sợi lông mèo. Tôi đột nhiên bị thả ra, ngồi chồm hồm trên sofa, nghiêng đầu ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Cô bé lại lạch bạch chạy tới, vẻ mặt đầy sùng bái: "Anh ơi! Mimi chui ra rồi hả? Anh làm cách nào hay thế?" Cố Thời Khánh lạnh lùng lật một trang sách: "Không biết, tự nó chui ra đấy chứ." Tôi thầm thắc mắc trong lòng: Đồ biến thái, trước mặt với sau lưng người khác đúng là hai bộ mặt! Cô bé cẩn thận xoa xoa lông tôi, bưng cá hồi tới đút cho tôi ăn: "Chị là Thời Hân nha, em có thể gọi chị là Hân Hân. Mimi, em có phải rất thích ăn cá hồi không?" Đã bảo rồi, tôi không phải là Mimi! Tôi kêu meo meo mấy tiếng thể hiện sự phản đối, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của thức ăn ngon. Tôi thò cái mũi hồng nhạt ra ngửi ngửi, rồi hai mắt sáng rực lên. Đồ ăn này so với đồ ở quán cà phê mèo tươi ngon hơn gấp bội lần! Tôi cử chỉ nhã nhặn ăn hết, rồi ngoan ngoãn tựa vào lòng cô bé cùng xem tivi. Dù sao thì ăn của người ta thì phải biết điều chút. Cố Thời Khánh chẳng biết đang làm cái gì, thỉnh thoảng lại đi ra phòng khách một chuyến, rồi lại liếc nhìn tôi một cái. Cái đuôi tôi đập đập xuống sàn. Cái gã này cứ đi qua đi lại thật là phiền phức! Cố Thời Khánh đột nhiên bước tới nói: "Mèo nó đang vẫy đuôi kìa, chắc là thấy phiền rồi đấy. Em đi làm bài tập trước đi, tivi tí nữa hãy xem." Vừa dứt lời, chiếc tivi đã bị tắt phụt. Cô bé luyến tiếc xoa xoa tôi: "Được rồi, Mimi, tẹo nữa chị lại ra chơi với em nhé, đừng có ghét Hân Hân nha." Tôi: ? Tôi: "Tôi không có… tôi đâu có…" Một đôi bàn tay to lớn nhấc bổng tôi lên. Tôi lập tức nhìn thấy một khuôn mặt to lớn quen thuộc, ngay sau đó gã này bắt đầu cọ cọ vào mũi tôi. "Bảo bối hôn cái nào." Ai là bảo bối của anh chứ, đồ biến thái!! Đệm thịt của tôi dán chặt lên mặt anh ta. Anh ta phấn khích bắt lấy đệm thịt của tôi, nắn nắn: "Hê hê, màu hồng này." Mệt mỏi quá. Hủy diệt thế giới đi cho xong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!