Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Sao thế? Không vui à?" Cố Thời Khánh vươn tay vuốt ve tôi - lúc này đang cuộn tròn trong chiếc phi thuyền không gian bán trong suốt. Cũng chẳng có gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ năm xưa, khó tránh khỏi có chút đau buồn. Tôi đứng dậy rũ rũ lông, mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Thơm quá! Hai mắt tôi sáng rực lên. Liếc mắt nhìn sang, Cố Thời Khánh gã này khá là biết điều đấy, đã cắt sẵn cá, nấu chín thịt bò, dầm một quả lòng đỏ trứng, lại còn nhỏ thêm vài giọt dầu tôm krill nữa. Tôi thè chiếc lưỡi nhỏ ra, vô thức cuộn lại, kết quả lại liếm ngay trúng chóp mũi của chính mình. Cố Thời Khánh mỉm cười ngoắc lấy đuôi tôi: "Con mèo tham ăn." Đây là lần thứ hai anh ta gọi tôi như vậy. Sự trêu đùa trong giọng nói khiến mặt tôi hơi nóng lên. Anh ta thấy thế liền dừng lại đúng lúc, gắp một miếng cá hồi đưa đến bên miệng tôi. Tôi thò lưỡi liếm miếng thịt cá vào trong miệng. Cố Thời Khánh: "Em dùng gai lưỡi tấn công anh, anh phải phạt em." Tôi không nhịn được đảo một vòng mắt thật to. Cố Thời Khánh lại càng cười to hơn nữa. Tôi không ngờ hình phạt lại là như thế này. Cố Thời Khánh biến trở lại thành con Maine Coon, dùng gai trên lưỡi chải chải bộ lông trên người tôi từ đầu đến chân một lượt. Không bỏ sót một chỗ nào. Tôi nằm bẹp dí trên chiếc bàn tròn trong phòng chiếu phim, toàn thân tê rần không muốn nhúc nhích, mắt trố ra nhìn Cố Thời Khánh từ con Maine Coon biến trở lại thành người, để trần thân trên ngậm một thanh Pocky, dùng ngón tay kẹp lấy hút. Đúng là chướng mắt thật sự. Tôi lại không đúng lúc nghĩ tới, người mèo Maine Coon thì có ăn được gel dinh dưỡng tiêu búi lông không nhỉ? Hay là phải gặm cỏ mèo sống? Cố Thời Khánh anh ta… không lẽ vì liếm nhiều lông quá mà bị nôn ra búi lông đấy chứ? "Khụ khụ khụ…" Cố Thời Khánh đột nhiên ho sặc sụa, tiếng ho không hề nhỏ. Tôi nghiêng đầu nhìn sang. Ăn chút đồ ăn vặt thôi mà cũng thành ra thế này, con sen của tôi thỉnh thoảng ngốc xít thật đấy, chẳng biết có nuôi nổi tôi không nữa. Cuộc đời làm mèo thật đáng lo ngại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!