Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Ban ngày Cố Thời Khánh phát điên lên hít hà tôi. Đã đến lúc phải bắt anh ta trả giá rồi. Chạng vạng tối, tôi nhân lúc Cố Thời Khánh đang nấu ăn, nhẹ nhàng nhảy vọt lên bàn ăn. Thò móng vuốt vào ly nước của anh ta quấy quấy nhanh mấy cái. Đồ biến thái, mời anh uống nước rửa chân của bản công tử! Cố Thời Khánh đột nhiên quay đầu nhìn tôi một cái. Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Cố Thời Khánh cười như không cười, đi tới trước mặt tôi: "Làm cái trò xấu gì đấy?" Cái đuôi xù lông vì tật giật mình mà đánh bành bạch, cố tình che giấu quấn lấy cái chân ướt sũng. Cố Thời Khánh bế xốc tôi lên, lúc sờ thấy một tay đầy nước thì ngẩn ra một chút, rồi nhấc gấu áo T-shirt lên lau sạch cho tôi. Tôi cúi đầu, giả vờ nịnh bợ, cọ cọ vào tay anh ta. Cố Thời Khánh: "Hôm nay là bữa tối đặc chế nhé." Tôi hừ hừ, trong lòng dâng lên một luồng áy náy, lệch đầu nhìn nhìn cái ly thủy tinh kia, tự dặn lòng tí nữa sẽ đạp đổ nó đi. Đột nhiên, một mùi hương khó tả xộc vào mũi tôi, đó là mùi tanh đặc trưng của protein. Tôi mở to hai mắt tròn xoe. "Đây là ức gà luộc," Cố Thời Khánh vươn tay, vuốt ve đầu tôi thở dài, "Dạo này điều kiện kinh tế không cho phép, làm em chịu thắt lưng buộc bụng rồi." Trả thù! Đây là sự trả thù trắng trợn! Đúng là không nên cho cái gã tồi này cái vẻ mặt tử tế nào mà á á á á……

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!