Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cứ như vậy, tôi sống một cuộc đời không cần bán sắc cũng chẳng cần bán nghệ mà vẫn có ăn có uống. Tính ra thì khá giống với kiếp trước. Kiếp trước, Nhữ Nam Vương bỏ tiền túi mua tôi về, mỗi ngày cho ăn ngon uống ngon, nâng niu như trứng hứng như hoa mà chẳng bắt làm gì cả. Chỉ bảo tôi gảy đàn hát khúc, mài mực cho ngài ấy, thỉnh thoảng cùng ngài đánh cờ, ban đêm luyện giọng. Vô số môn khách quỳ gối trước phòng sách của ngài dâng sớ can ngăn, ngài đều ngó lơ không gặp. Tôi biết, cái dáng vẻ chìm đắm trong tửu sắc này của ngài là giả vờ cho vị hôn quân kia xem. Dù sao Nhữ Nam Vương nắm giữ binh quyền, lại rất được lòng dân chúng, thánh thượng đương nhiên là không thích rồi. Ngài cần một "hồng nhan họa thủy" đúng nghĩa, còn tôi thì cần một người cứu tôi ra khỏi đống lửa. Hai người chúng tôi, rõ ràng là một cặp trời sinh. Mặc dù đám môn khách kia thỉnh thoảng nhìn thấy tôi đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, mỉa mai tôi lấy nhan sắc hầu hạ người khác. Nhưng thì sao chứ? Tôi tự nhận mình có tài có sắc, chỉ là gia tộc bị bãi chức tịch thu tài sản, người trong nhà chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Nữ thì bị đưa vào kỹ viện, nam thì dạt ra vùng biên ải cằn cỗi chịu khổ sai, từ đó gặp ai cũng phải cúi đầu. Từ nhỏ sức khỏe tôi đã không tốt, luôn được nuông chiều từ bé, đi tới Mạc Bắc chắc chắn là con đường chết. Vào được Nam Phong lâu làm một thanh quan đã là may mắn lắm rồi. Nếu không phải vì khuôn mặt này quá mức thu hút, làm sao tôi lại bị đưa đi đấu giá? Có trách thì trách những kẻ thao túng quyền lực, những kẻ tham lam sắc dục. Sao có thể đổ hết lên đầu một mình tôi được? Hơn nữa, tôi đã là hoa khôi danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành, người muốn chuộc thân cho tôi đếm không xát, tôi việc gì phải dùng thủ đoạn để quyến rũ ngài ấy? Tôi cao ngạo ngẩng đầu, theo thói quen đi tuần tra một vòng theo lộ trình cố định hằng ngày, rồi nhảy tót lên cái bàn tròn trong phòng chiếu phim. Màn hình cong trước mặt đang chiếu hoạt hình "Tom & Jerry". Tôi xem đến là thích thú. Chỉ là nếu tận mắt nhìn thấy con chuột thật, e là tôi sẽ sợ đến đứng tim mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!