Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Mẹ kiếp! Cái gì thế này?! Lông xù, dài thòng, lại còn biết uốn cong ngoe nguẩy!! Làm tôi giật thót mình nhảy tót lên cao cả mét tại chỗ! Ồ, là cái đuôi của tôi. Thế thì không sao rồi. Tôi quay đầu lườm Cố Thời Khánh đang cười điên cuồng: "Chuyện của mỹ thiếu niên anh bớt xía vào đi!" Mấy ngày nay nhân viên đến lắp máy móc đều đã đi hết, chỉ còn lại những chiếc máy đen ngòm. Chương trình thực tế trong miệng Cố Thời Khánh hình như đã bắt đầu rồi thì phải, nhưng tôi không chắc lắm. Mấy ngày nay, tôi vẫn như cũ, kiên trì không đổi đi tuần tra giang sơn, rồi lại vào phòng chiếu phim xem hoạt hình một lúc. Cố Thời Khánh hình như không còn bận rộn như trước nữa, bắt đầu ở lì trong nhà cả ngày. Anh ta cũng không biến thành mèo nữa, chỉ giữ nguyên hình người, ôm tôi vuốt lông, rồi cùng tôi chơi trò chơi. Tôi đập đập đuôi, đổi một tư thế khác, nhìn Cố Thời Khánh đang ôm tôi chơi game, có một chút xíu lo lắng. Nhữ Nam Vương vốn là Vương gia, thế mà năm ngày cũng phải lên chầu một lần, trời chưa sáng đã phải đến Ngọ Môn chờ chực, thỉnh thoảng còn phải đến các nha môn điểm danh. Thế mà Cố Thời Khánh dạo này ngày ngày lượn qua lượn lại trước mắt tôi, nửa bước cũng không rời khỏi nhà, lẽ nào là thất nghiệp rồi sao? Chủ quán cà phê mèo từng cằn nhằn tôi quá mức kiêu kỳ, ăn uống như tôi thì sớm muộn gì ông ta cũng lỗ vốn mất. Cố Thời Khánh là một người chủ tốt, nếu trong nhà có khó khăn… Hừ, bản công tử sẵn lòng tiết kiệm giúp anh ta một chút vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!