Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hôm nay có rất nhiều người đến, mang theo những máy móc đen ngòm lắp đặt khắp nơi. Tôi tò mò nhảy lên cây leo của mèo, dùng đệm thịt đập đập vào cái thứ đó. Cố Thời Khánh tiến lại gần vuốt ve tôi, dặn dò: "Bé cưng, không được đập lung tung đâu nhé, đây là 'camera', đắt tiền lắm đấy. Phải ngoan, tí nữa anh cắt cá hồi cho ăn." Thì ra đây chính là cái thứ mà mấy ngày trước Cố Thời Khánh nhắc tới. Tôi thả móng vuốt xuống, chuyển toàn bộ sự chú ý sang đĩa cá hồi. Tôi kiều diễm "meo meo" mấy tiếng đáp lại. Cố Thời Khánh chuyển sang gãi cằm tôi, tôi híp mắt lại tự mình hưởng thụ. Thấp thoáng, tôi nghe thấy vài tiếng thì thầm truyền lại: "Cố Ảnh đế gọi mèo của anh ấy là 'Bé cưng' kìa! Trời ơi, ngọt ngào quá!" "Ngọt sâu răng! Rung động thật sự!" "Màn hình livestream chưa tắt đúng không? Có ai quay màn hình lại không? Nhớ gửi cho tôi một bản nhé!" Bàn tay đang gãi cằm tôi bỗng đông cứng lại. Tôi mở mắt ra nhìn Cố Thời Khánh, chỉ thấy mặt anh ta đen như đít nồi. Cái hình tượng lạnh lùng ngầu lòi sụp đổ, cũng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Tôi thao tác cử chỉ nhã nhặn, gạt tay anh ta ra, cúi đầu liếm chân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!