Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Bác sĩ đặt con mèo đã bị đánh thuốc mê nằm ngửa phẳng lì ra trên giường, bắt đầu chụp CT. Đầu ngón tay Cố Thời Khánh chạm vào mặt kính, toàn thân phát ra áp lực rất thấp. Thấy bác sĩ đã làm xong kiểm tra, Cố Thời Khánh mới tiến lên ôm con mèo nhỏ vào lòng, hạ giọng hỏi: "Nó bị làm sao vậy ạ?" Bác sĩ thú cưng lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, khựng lại một chút: "Cậu là… Cố Thời… Cố Ảnh đế đấy ư?" Cố Thời Khánh mím môi, ậm ừ một tiếng cho qua chuyện. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Cố Thời Khánh nhìn ba chữ "Cố Thời Hân" trên màn hình thì nhíu mày, nhưng vẫn ấn nghe. Tiếng khóc đứt quãng của cô bé truyền ra từ bên trong: "Mimi… Mimi có phải sắp chết rồi không?" Cố Thời Khánh lạnh mặt mắng: "Im miệng, không có đâu!" Cố Thời Hân nín khóc, nhưng vẫn còn thút thít: "Thật không anh? Anh hứa đi!" Giọng Cố Thời Khánh mềm mỏng hơn rất nhiều, an ủi đối phương, mà cũng như đang thuyết phục chính mình. "Không đâu, Hân Hân ngoan ngoãn nghe lời cô giáo đi, sau này có tin tức gì anh sẽ báo cho em." Bác sĩ bất ngờ bị nhét cho một họng drama: Cố Thời Khánh đây là đã có con gái rồi sao? Đoàn làm phim mang theo thiết bị đến muộn một bước: "Thế nào rồi? Bé cưng…" Nhìn thấy vẻ mặt của Cố Thời Khánh, đoàn làm phim nhanh chóng đổi lời: "Tế Nguyệt không sao chứ?" Bác sĩ bấm mở tấm phim CT mới ra lò: "Cái này thì…" Trái tim Cố Thời Khánh treo ngược lên tận cổ họng. Bác sĩ thú cưng rất có trách nhiệm, tận tụy hỏi han Cố Thời Khánh về hành vi hằng ngày và thói quen ăn uống của con mèo trong mấy ngày qua. Cuối cùng đã đưa ra kết luận. Bác sĩ nhịn cười đến mức méo cả mặt. Đoàn làm phim tận tụy phát sóng trực tiếp đúng như sự thật. "Mèo vẫn rất khỏe mạnh. Có thể là do dạo này cậu cứ ở nhà suốt, tạo ra áp lực tâm lý quá lớn cho con mèo. Mèo cảm thấy không gian hoạt động và sự tự do trong hành vi của mình bị hạn chế." Bác sĩ khựng lại một chút, nói một cách uyển chuyển: "Còn có một khả năng nữa, nó sẽ cảm thấy cậu đột nhiên không ra ngoài săn bắt… e là không có khả năng tiếp tục nuôi sống nó nữa… cho nên mới có những hành vi bất thường." Cố Thời Khánh: …… Mọi người trong đoàn làm phim phải dùng hết sức bình sinh mới không bật cười thành tiếng. Khu vực bình luận thì lại càng được mùa vui vẻ. "Hahaha, hóa ra cho dù là Cố Ảnh đế thì cũng bị mèo chê bai kìa…" "Cứu mạng, đột nhiên không ra ngoài săn bắt… hahahaha bác sĩ này mặn mòi quá." "Tôi không xong rồi, Bé cưng đáng yêu quá đi mất, chị có thể hôn cho em hói đầu luôn!" "Cho nên nó không chịu ăn cơm chỉ là vì muốn tiết kiệm chút tiền cho con sen thôi sao?? Thế này thì ngoan quá rồi." "Một bữa không ăn mà đã xoắn xít lên như thế, không đến mức đấy chứ?" "Lầu trên bạn không hiểu đâu, một con mèo ngày nào cũng ăn như hạm đột nhiên không ăn nữa thì chắc chắn là có vấn đề!" "Cùng là mèo… con nghịch tử nhà tôi thì chẳng quan tâm đến mấy cái này… ngày nào cũng ăn như trâu." "Tôi đoán lầu trên nhất định là nuôi một con mèo cam!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!