Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cố Thời Hân phải sang nước ngoài tham gia trại hè rồi. Lúc đi, cô bé khóc lóc om sòm, còn lấy lông của tôi để chùi nước mắt nữa chứ. Trong lòng tôi tuy chê bai, nhưng dù sao cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, đành phải ngẩng mặt lên cọ cọ vào má phính của cô bé để an ủi. Cố Thời Hân nín khóc mỉm cười: "Mimi, Hân Hân nói cho em một bí mật nhé!" Cô bé ghé sát vào cái tai nhọn của tôi: "Hân Hân thích Mimi, mà anh trai cũng thích em nữa đấy." Luồng khí thở ra khiến tôi không tự chủ được mà run lên một cái. Cái này còn phải nói sao? Tôi đây là hoa khôi danh tiếng lẫy lừng, hiếm có ai mà không mê tôi. Cái đuôi to dựng cao lên, lắc qua lắc lại nhanh đắc ý theo tâm trạng của tôi. Được rồi… xem ra em đối xử với tôi cũng không tệ… Tôi nằm xuống, lật bụng ra, ra hiệu cho cô bé có thể xoa xoa một chút. Tôi thề, có một khoảnh khắc, mắt cô bé sáng rực lên một cách đáng sợ, giống như đèn neon về đêm vậy. Hai anh em nhà này, chẳng có ai là dễ chọc vào cả. Cô bé giơ hai tay hướng về phía tôi, tôi có một chút xíu hối hận rồi đấy. Đột nhiên, một bàn tay to lớn bế xốc tôi lên. Là Cố Thời Khánh. "Được rồi, xe đến đón em rồi kìa, mau đi thôi." Cố Thời Hân bĩu môi: "Mimi, phải ngoan ngoãn nghe lời, đợi chị về nha." Cố Thời Hân đi rồi. Cánh cửa vừa đóng lại, Cố Thời Khánh đã bế tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Em là mèo của anh, chỉ được tốt với một mình anh thôi, bé cưng nghe rõ chưa?" Đồ trẻ con! Tránh ra đi! Đệm thịt của tôi dán chặt vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Cố Thời Khánh: "Anh biết ngay là bé cưng ngoan nhất mà." Sao thế nhỉ? Mèo Maine Coon không nghe hiểu tiếng mèo à? Tôi hừ hừ duỗi thẳng bốn chân, mặc kệ anh ta gục đầu vào hít hà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!