Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vừa về đến nhà, tôi đã đổ đống hắc trân châu mà Hàn Triệt ăn thừa xuống sau cửa. Hứa Lạc Tinh như một cơn gió trượt đến trước mặt tôi, vừa gặm trân châu vừa chê bai: "Tại sao trân châu này lại có mùi lạ vừa giống vừa không giống đồng loại thế này, có phải bị con cá khác liếm qua dưới biển sâu rồi không, cái đồ ngốc này đừng để bị người ta lừa tiền chứ." "Ăn hay không tùy cậu." Bây giờ nhìn Hứa Lạc Tinh, tôi không còn kiên nhẫn như trước nữa. Thậm chí tôi còn không hiểu nổi, một nhân ngư không biết xót xa cho người khác, chỉ biết phàn nàn như thế này thì có gì tốt. Thậm chí không bằng một phần mười của Hàn Triệt. Hứa Lạc Tinh sững sờ vì một câu nói của tôi. Còn tôi thì tự mình vào phòng tắm rửa. Khi tôi nằm lên giường thì phát hiện Hứa Lạc Tinh cũng đang ở trong chăn của mình. Cậu ta vĩnh viễn không học được cách tinh tế như Hàn Triệt, cả người ướt sũng làm ướt đẫm hết ga giường của tôi. Tôi cau mày. Thế mà cậu ta vẫn không biết nhìn sắc mặt: "Giường của loài người ngủ cũng thích thật đấy." Tác dụng của nhân ngư đối với tôi vốn dĩ là để duy trì nòi giống. Một năm trước, khi Hứa Lạc Tinh mới đến nhà, tôi đã đặc biệt đặt làm chiếc giường cỡ lớn nhất. Nhưng cậu ta thà thu mình trong cái bể nước chật hẹp còn hơn là ngủ cùng tôi trên một chiếc giường. Bây giờ, không biết cậu ta lên cơn gì mà lại chủ động tiếp cận tôi. Cậu ta chìa lòng bàn tay có màng mềm mại ra: "Trên người anh thơm quá, anh bôi cái gì vậy?" Tôi cuộn hết chăn lại: "Phòng của cậu không phải ở đây, tôi muốn ngủ rồi." Tay Hứa Lạc Tinh chới với trong không trung, cậu ta nhìn tôi chằm chằm, có chút không thể tin nổi: "Cái gì? Chẳng lẽ anh không muốn cùng tôi..." Tôi quay lưng đi. "Hừ! Sau này, cho dù anh có quỳ xuống đất cầu xin, tôi cũng không bao giờ lên giường của anh nữa!" Hứa Lạc Tinh nổi trận lôi đình, trượt ra khỏi phòng tôi, trên đường đi còn va đổ không ít đồ đạc. Tôi thở dài, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Tôi lật danh bạ điện thoại, tìm số liên lạc của Simon. Đã đến lúc tiễn Hứa Lạc Tinh đi rồi, tôi phải nhường chỗ cho chàng nhân ngư của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!