Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Ngoại truyện

Tôi và Hàn Triệt tình cờ có được một quả trứng. Vào một buổi sáng nọ khi tôi ngủ dậy với mái tóc rối bù như tổ quạ, tôi phát hiện ra nó ở dưới người mình. Tôi giật bắn mình, nhưng Hàn Triệt lại rất thản nhiên: "Chỉ khi chúng ta yêu nhau, nó mới đến với thế giới này, chúng ta phải đối xử thật tốt với nó." Trải qua việc tôi và Hàn Triệt thay phiên nhau ấp trứng, ba tháng sau, một nhóc con đã phá vỏ chui ra giữa mùa hè. Đuôi cá màu trắng bạc giống cha Giao nhân, tóc đen mắt màu hổ phách giống tôi. Tóm lại là một nhóc con rất xinh đẹp và lanh lợi. Chúng tôi đặt tên nhóc là Tí Tách, từ nhỏ đã là một viên kẹo ngọt. Nhưng ngày tháng trôi qua, Tí Tách dần lớn lên. Bản tính của một "ma vương nhỏ" bắt đầu lộ diện. Vì nhóc có thể sống cả dưới nước lẫn trên cạn, nên mỗi ngày đều có hai nhóm người dưới nước và trên cạn thay phiên nhau đến mách tôi. Anh bạn Enns hàng xóm là người chịu khổ nhiều nhất: "An Nặc, nhóc nhà cậu lại vặt sạch lông mông con gà trống của tôi rồi!" Lão ông Argus run rẩy xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình, lệ nhòa cả mắt: "Bộ râu tôi để ba năm qua đã bị Tí Tách cạo sạch sành sanh rồi." Các Giao nhân xếp hàng dài chờ trước cửa nhà tôi: "Tiểu vương tử hôm nay lại đá vào mông tôi, ngài và Vương hôm nay phải cho tôi một lời giải thích..." "Tiểu vương tử vừa mới cưỡi cá đuối quỷ đi chơi rồi..." Tôi cầm cây chổi lông gà, mở phăng cửa viện, hét về phía biển cả: "Tí Tách!" Như một cơn lốc, một Giao nhân trưởng thành với chiếc đuôi bạc bế theo một tiểu Giao nhân lấm lét mò về. Cả hai người ướt sũng nước, Hàn Triệt cứ cười trừ. Còn Tí Tách thì "giấu đầu hở đuôi", nhảy nhót đến trước mặt tôi, xoắn xuýt ngón tay: "Ba ơi, cha không có đưa con đi săn cá mập đâu..." Nụ cười trên mặt Hàn Triệt cứng đờ. Tí Tách lập tức đổi giọng: "Được rồi, là cha ăn, Tí Tách không có ăn miếng nào hết..." "Im miệng, hai người ngoan ngoãn lăn vào đây cho tôi." Hai cha con lủi thủi bị tôi đóng cửa dạy bảo nửa ngày trời. Và gia đình chúng tôi cứ thế sống một cuộc đời vừa vụn vặt vừa hạnh phúc tại thị trấn Rhine như vậy đó. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao