Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi không ngờ viên thuốc của Enns lại có tác dụng như vậy. Sau khi uống vào, cả người nóng ran, mặt nóng đến mức có thể luộc chín trứng. Tôi kẹp chặt chiếc chăn lụa giữa hai chân, cố gắng nhẫn nhịn. Trớ trêu thay, người Hàn Triệt lại rất mát lạnh, nhìn thấy anh là tôi chỉ muốn dán sát vào. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm đó có phải là đuôi cá của anh hay không, trực tiếp vươn tay ôm lấy. Mặt Hàn Triệt đỏ bừng, lại định xoay người bỏ đi. Không hiểu sao tôi bỗng trở nên yếu đuối lạ thường, nghĩ đến việc Hàn Triệt không muốn gần gũi mình, tôi nghẹn ngào thút thít một tiếng, ngồi bên đầu giường lau nước mắt: "Anh chán ghét tôi rồi phải không, vì cái chân phải của tôi..." Đuôi cá của Hàn Triệt dưới sự chăm sóc của tôi từ lâu đã khỏi hẳn, giờ đây ở đây chỉ còn mình tôi là "sản phẩm lỗi". Ngoại trừ lý do anh chán ghét tôi, tôi không thể nghĩ ra tại sao anh không chấp nhận sự gần gũi của mình, rõ ràng đêm nào anh cũng vào nhà vệ sinh tự giải quyết. Ánh mắt Hàn Triệt dao động, dường như đã mềm lòng đi vài phần: "Tôi không chán ghét em." "Vậy tại sao... Enns nói đuôi cá của anh giống như... của con người chúng ta. Anh thà đêm nào cũng vào nhà vệ sinh tự giải tỏa còn hơn là ngủ cùng tôi, tại sao anh không muốn chạm vào tôi?" "An Nặc." Hàn Triệt nắm lấy tay tôi, lật mở mấy chiếc vảy cứng cáp dưới bụng đuôi cá của anh. Tôi trợn tròn mắt. "Tôi không muốn làm em bị thương." Giọng điệu Hàn Triệt dịu dàng, từng câu từng chữ đều là vì nghĩ cho tôi. Nhưng tôi không hề có ý định lùi bước, tôi cố sức rúc vào lòng anh: "Tôi không sợ, chỉ cần anh nhẹ nhàng một chút thôi..." Biểu cảm của Hàn Triệt hiện lên vẻ mừng rỡ, cuối cùng anh cũng chủ động ôm tôi vào lòng, khuôn mặt tinh xảo áp sát lại gần. Anh khẽ nắm lấy tay tôi, giọng nói như đang ngâm nga, trầm thấp dỗ dành: "An Nặc, hôn tôi đi." Tôi tiến lại gần, hôn lên khóe môi anh. Anh mạnh mẽ cuốn tôi vào lòng, cạy mở hàm răng tôi, môi lưỡi giao hòa. "An Nặc, em phải giữ lời hứa, chịu trách nhiệm với tôi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!