Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khi viện hải dương đưa Hàn Triệt đến cửa, Hứa Lạc Tinh đang kích động đối chất với tôi. Đuôi của cậu ta hất tung đống đồ sứ trên bàn xuống đất, mảnh sứ văng lên găm vào ống quần tôi. Tôi chưa từng thấy cậu ta mất kiểm soát như thế bao giờ. Hứa Lạc Tinh hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt tím hồng ngập tràn nước mắt. Cậu ta dựng cao đuôi cá, phản ứng đầy cảnh giác không cho bất kỳ ai lại gần. "Anh không được tống tôi đi, tôi là quà bố mẹ anh tặng cho anh mà!" Tôi nghe thấy tiếng nhân viên viện hải dương gõ cửa bên ngoài, có chút nôn nóng: "Nhưng cậu đâu có thích tôi, bây giờ tiễn cậu đi là tốt cho cả hai chúng ta." "Làm sao anh biết tôi không... tóm lại là anh không được đuổi tôi đi!" Ngài Simon định vươn tay chế ngự cậu ta, nhưng không ngờ Hứa Lạc Tinh lại nóng nảy đến vậy, đuôi cá giơ cao định quất xuống. Tôi kéo ông ta một cái, nhưng Hứa Lạc Tinh đã không kịp đổi hướng, đuôi cá giáng thẳng xuống. Sức tấn công của nhân ngư không thể coi thường, một cú quật đuôi có thể nặng tới cả tấn, tôi nhìn chiếc đuôi cá đang lao thẳng về phía mình. Chỉ trong tích tắc, một bóng bạc như cơn gió lướt qua cửa. Hàn Triệt ôm chặt tôi vào lòng, thay tôi hứng chịu cú đánh đó. Tôi nhìn chiếc đuôi cá vốn sắp lành lặn của Hàn Triệt một lần nữa xuất hiện vết thương, vảy cá tung tóe, máu chảy ròng ròng. Tôi sững sờ, một cơn giận bùng lên trong lòng: "Đủ rồi!" Tôi lấy tờ khế ước, đưa thẳng cho Simon: "Từ nay tôi và Hứa Lạc Tinh không còn quan hệ gì nữa, ông đưa cậu ta đi đi." Hứa Lạc Tinh như không nghe thấy, tiến về phía tôi và Hàn Triệt: "Mùi hương này, hóa ra là mày!" "Bấy lâu nay, hóa ra An Nặc đi gặp mày!" "Mày không biết An Nặc là người đã có nhân ngư rồi sao? Có phải mày quyến rũ anh ấy không?" Sự kiên nhẫn của Simon đã cạn kiệt, ông ta gọi những người hầu bên ngoài vào, dùng dây thừng quấn chặt lấy Hứa Lạc Tinh. Hứa Lạc Tinh bám chặt vào khung cửa, hốc mắt đỏ hoe, nhìn tôi trân trối: "An Nặc, anh thật sự vì con cá hèn hạ đó mà bỏ tôi sao?" Tôi nhìn cái đuôi bị thương của Hàn Triệt và đôi mắt xanh đầy ủy khuất của anh, vội vàng đưa anh vào phòng băng bó, không rảnh để tâm đến những lời lảm nhảm của Hứa Lạc Tinh. Tiếng của Hứa Lạc Tinh dần xa dần: "Anh sẽ hối hận đấy, tôi cũng chẳng thèm anh đâu." Tôi sẽ không hối hận, tôi chỉ muốn chàng nhân ngư của mình mau chóng bình phục ngay lúc này. Hàn Triệt cảm nhận được sự nôn nóng của tôi, anh ôm chặt lấy tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!