Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Mười ba năm trước, dưới biển sâu cách thị trấn Rhine mấy ngàn hải lý, đàn Giao nhân xảy ra bạo loạn. Hải vương đương thời bị thừa cơ kéo xuống khỏi ngai vàng. Cả vợ con ông ấy cũng không ai thoát khỏi. Còn Hàn Triệt là chú cá duy nhất sống sót trong tám người con của Hải vương. Lúc bấy giờ, anh vẫn còn là một chú cá béo nhỏ mọn không có gì nổi bật, cứ thế bơi mãi, bơi mãi đến địa phận của con người. Anh bị con người đánh bắt được, đưa ra chợ chuẩn bị mổ bụng bán đi. Còn tôi lúc nhỏ hiếm khi được đi chợ cùng cha mẹ, vừa nhìn đã ưng ngay chú cá béo nhỏ có đôi mắt xanh trong bể nước. Tôi khóc lóc, thậm chí lăn lộn dưới đất mới có được anh. Theo lời Hàn Triệt kể, anh không bị người bán cá làm cho chết khiếp nhưng suýt chút nữa đã bị một đứa con nít là tôi chơi cho đến chết. Anh ở trong bể cá riêng mà tôi chuẩn bị cho, trải qua những tháng ngày bạo loạn nhất dưới đáy biển. Thời tiết dần ấm lên, anh tìm cách bỏ trốn. Khi tôi nhận ra ý định của anh, tuy rất đau lòng nhưng cuối cùng cũng chọn một ngày nắng đẹp, bế anh ra bờ biển phóng sinh. Tôi cũng có ấn tượng sâu sắc về ngày hôm đó. Chú cá đó tuy ăn rất nhiều, đôi khi còn chán ghét tôi, không thích chơi với tôi. Nhưng ngày bị tôi phóng sinh, anh cứ liên tục ngoảnh đầu lại, như muốn ghi nhớ dáng vẻ của tôi. Còn tôi thì vừa lau nước mắt vừa vẫy tay chào anh. Sau ngày đó, Hàn Triệt dưỡng tinh tích nhuệ, ở lại sâu dưới đáy biển rèn luyện bản thân. Cuối cùng, sau mười ba năm, anh đã một nhát kết liễu tên Giao nhân từng cướp ngôi năm xưa, trở thành vị vua chính thống của vùng biển. Sau khi mọi chuyện đã an bài, anh bàn giao hết thảy rồi dứt khoát đến thị trấn Rhine. Ở trong chiếc bể nước đó, lặng lẽ chờ đợi sự tái ngộ của định mệnh. Giọng của Hàn Triệt rất dịu dàng, chuyện cũ năm xưa tựa như một câu chuyện cổ thạch, chỉ là cái kết mộng ảo vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Tôi xoay người ôm lấy anh: "Sao anh có thể chắc chắn là tôi được? Vạn nhất tìm nhầm người thì sao?" Vị vua dưới đáy biển vốn dĩ nên ngao du ở vùng biển rộng lớn, nhận sự quỳ lạy của vạn dân Giao tộc. Vậy mà anh lại sẵn sàng vì một con người bình thường mà buông bỏ tất cả, thu mình trong thị trấn nhỏ bé này. Hàn Triệt yên lặng nhưng kiên định nhìn vào mặt tôi, cuối cùng khẽ nói: "Tôi sẽ không bao giờ nhận nhầm em đâu. Người yêu của tôi có một mái tóc đen tuyền, đôi đồng tử màu đất như màu của đại địa." Anh hôn lấy tôi: "Biển rộng lớn hơn đất liền, tôi cứ bơi theo biển, rồi sẽ có ngày tìm thấy em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!