Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Khi tôi có lại được tự do thì đã là ba ngày sau. Tôi thừa dịp Hàn Triệt đang đi lấy tất cho mình đã lẻn trốn khỏi nhà. Cái con cá không biết xấu hổ, không biết đủ kia... cứ hễ nghĩ đến ba ngày đó là tôi lại đỏ mặt tim đập. Tôi cần hóng gió lạnh để bình tĩnh lại rồi mới có thể đối mặt với anh ấy. Tuy nhiên tôi đứng chưa được bao lâu, dưới cống thoát nước bên chân bỗng truyền đến một tiếng động kỳ quái. Bên trong dường như có vật gì đó. Tôi đứng lùi ra xa một chút, quả nhiên nắp cống bị một đôi tay đẩy mở. Hóa ra là Hứa Lạc Tinh, cậu ta chui từ dưới đó lên. Kể từ khi ngài Simon mua cậu ta đi một tháng trước, chúng tôi chưa từng gặp lại. Tôi xoay người định bỏ đi, định ngó lơ cậu ta. Kết quả là Hứa Lạc Tinh phía sau hét lớn tên tôi: "An Nặc!" Trong giọng nói của Hứa Lạc Tinh thế mà lại mang theo một tia nghẹn ngào. "Anh đợi một chút được không, tôi đã tìm anh rất lâu rồi!" Tôi quay người lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mềm lòng: "Cậu tìm tôi làm gì?" "Con cá đáng chết đó không cho tôi gặp anh." Cậu ta đang nói đến Hàn Triệt. Ngừng một chút, Hứa Lạc Tinh bỗng hừ hừ nói: "Tôi vẫn luôn rất nhớ anh." Chưa kịp để tôi suy nghĩ kỹ, mặt Hứa Lạc Tinh đã ửng hồng, cậu ta thà nhìn trời nhìn đất nhìn cống thoát nước chứ nhất quyết không nhìn tôi. Bầu không khí quái dị khiến người ta không chịu nổi, cậu ta đành gượng gạo chuyển chủ đề. "Sao anh lại thành ra thế này? Đuôi mắt đỏ đỏ, béo lên một chút, trông cũng khá đẹp. Không phải... sao trên người anh toàn là mùi của con cá đó vậy?" Cậu ta kích động bóp chặt cổ tay tôi, không thể tin nổi: "Anh và con cá đó giao phối rồi sao?" Khứu giác của Hứa Lạc Tinh luôn rất nhạy bén, không ngờ đến chuyện này mà cũng ngửi ra được. Tôi có chút lúng túng: "Khụ... Cậu quản mấy việc này làm gì? Mà cậu tìm tôi có việc gì?" Hứa Lạc Tinh sực nhớ đến việc chính, vội vã nắm lấy tay áo tôi: "Anh mua tôi lại về nhà đi! Nhà Simon không chỉ có mình tôi là nhân ngư, ông ta đối xử với tôi không tận tâm bằng anh, ông ta còn dùng roi đánh tôi." "Tôi thực sự chịu không nổi nữa rồi, cho dù theo anh ăn hàng thải cũng được, tôi không chê bai nữa đâu, anh mua tôi lại đi mà." "Tôi thật sự rất nhớ anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cái giường của anh, nhớ những viên trân châu anh đích thân mua cho tôi..." Tôi nhíu mày, đây rõ ràng là một yêu cầu vô lý. "Không được." Tôi từ chối cậu ta. Tôi nhìn đôi mắt linh động, vốn chưa từng trải sự đời của cậu ta dần tối sầm lại: "Tôi đã có cá rồi." Hứa Lạc Tinh kích động: "Anh chọn hắn ta? Anh có biết hắn ta xấu xa đến mức nào không?" "?" "Chính mắt tôi thấy hắn ta giết chết cả một con cá mập ở bờ biển, sau đó một hơi nuốt chửng hết sạch." Hứa Lạc Tinh cười lạnh: "Sự hiền lành, chu đáo, chính trực của hắn ta đều là giả vờ cả thôi, sẽ có ngày hắn ta cũng nuốt chửng cả anh!" "Nói bậy!" Tôi đẩy cậu ta ra, không muốn nghe thêm bất kỳ lời phỉ báng nào dành cho Hàn Triệt. Trớ trêu thay Hứa Lạc Tinh luôn không biết nhìn sắc mặt người khác, còn đổ thêm dầu vào lửa: "Hơn nữa, hắn ta căn bản không phải nhân ngư, anh nhìn mấy cái vây trên người hắn ta xem, toàn là gai nhọn, đó là..." "Đủ rồi!" Tôi thực sự nổi giận. "Tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa, tôi thế nào là việc của tôi, cậu đừng có ly gián nữa." Hứa Lạc Tinh vì Hàn Triệt mà bị tôi quát, hiện rõ vẻ không cam tâm, vành mắt đỏ hoe định nói thêm gì đó. Nhưng lúc này Hàn Triệt đã cầm áo khoác của tôi tìm đến, vẻ mặt đầy dịu dàng: "Ngay cả áo khoác cũng không mặc, sẽ bị cảm lạnh đấy." Anh ôm lấy tôi về nhà. Nhưng tôi lại cảm nhận được một ánh nhìn âm u từ phía sau, quay đầu lại lờ mờ thấy khẩu hình miệng của Hứa Lạc Tinh dưới cống thoát nước. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi: "Tôi nhất định sẽ cướp anh quay lại!" Tim tôi nảy lên một nhịp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!