Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi thức dậy khi trời đã gần đến ban trưa. Tôi hối hận cực kỳ, vội vàng mặc quần áo chỉnh tề. Hàn Triệt vừa mới đến nhà, vậy mà tôi lại không thể dậy sớm ra chợ mua thức ăn tươi cho anh ấy, thật là một chủ nhân không tròn trách nhiệm! Đang vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, tôi bỗng ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn của thức ăn. Trên bàn ăn, bánh mì bơ và súp khoai tây nghiền vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Tôi có chút không dám tin vào mắt mình. Kể từ khi cha mẹ qua đời, trong căn nhà này chưa từng xuất hiện lại cảnh tượng vừa ngủ dậy đã có cơm ngon chờ sẵn thế này. Hàn Triệt bưng ly sữa nóng, từ phía sau bao bọc lấy tôi. Anh hôn nhẹ lên đuôi mắt tôi, rồi đẩy tôi ngồi xuống ghế: "Chào buổi sáng, An Nặc." Lúc này tôi mới chú ý đến trang phục của anh. Vốn dĩ anh thường để trần nửa thân trên, nhưng vì phải vào bếp nên anh đã lấy một chiếc tạp dề của tôi đeo vào. Tuy nhiên, vóc dáng của tôi khá nhỏ, chiếc tạp dề đeo trên người anh trông chẳng khác gì một chiếc yếm đào của thời cổ đại. Cơ ngực săn chắc và các múi bụng rõ rệt không hề bị che khuất, ngược lại còn mang một vẻ đẹp "nửa kín nửa hở" đầy quyến rũ. Có chút gợi tình. Tôi vội lấy tay che mắt, không dám nhìn thêm. Thế nhưng Hàn Triệt lại chẳng có chút tự giác nào của một kẻ đang mê hoặc người khác, cứ liên tục đi đi lại lại trước mặt tôi. Tôi thoáng ngẩn ngơ, lỡ tay làm đổ ly sữa. Trong khi tôi còn đang loay hoay tìm khăn lau tay thì Hàn Triệt đã vươn tay chộp lấy tay tôi kéo vào lòng. Anh ấn tay tôi lên khuôn ngực nở nang của mình, vén vạt tạp dề lên lau chùi. Lần đầu tiên chạm vào cơ ngực, hóa ra cảm giác là như thế này: khi chưa vận lực thì mềm mại, nhưng sờ kỹ lại thấy rất đàn hồi và nóng hổi. Đợi sau khi lau tay xong cho tôi, anh khẽ cúi đầu nhìn biểu cảm của tôi, khóe miệng khơi lên một nụ cười xấu xa... "Em đang xấu hổ sao? Chỉ là lau tay thôi mà, em đã nghĩ đến chuyện gì vậy?" Tôi không tài nào chống đỡ nổi nữa, vội cầm lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế rồi lao ra khỏi cửa. Không ngờ Hàn Triệt từ phía sau đã đuổi kịp: "Tôi chỉ đùa thôi mà, em giận rồi sao?" Tôi lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Không có, tôi phải đi thu tiền phòng." Tôi đứng tên một tòa chung cư cũ, đó là di sản mà cha mẹ để lại. Tôi sống dựa vào tiền thuê phòng của tòa nhà đó, đủ để đảm bảo cuộc sống không chút lo âu. Hàn Triệt cởi tạp dề ra, sóng vai bước đi cùng tôi: "Đi cùng nhé." Chưa từng có ai đồng hành cùng tôi đi thu tiền phòng cả, cảm giác này thật mới lạ. Suốt dọc đường, Hàn Triệt luôn chủ động tìm đủ loại chủ đề để trò chuyện. Mỗi khi một câu chuyện kết thúc, tôi lại cảm thấy mình hiểu thêm về đối phương một chút. Có lẽ việc tôi và nhân ngư của mình cùng ra ngoài là một chuyện hiếm lạ, nên những người bình thường chẳng bao giờ thèm chào hỏi bỗng dưng lại vồn vã: "An Nặc, đây là nhân ngư nhà cậu sao? Thật là đẹp quá, trông rất khỏe mạnh." Tôi có chút ngượng ngùng, không biết nên đáp lại thế nào. Kết quả là Hàn Triệt đã nhanh nhảu trả lời: "Phải. Đây là chủ nhân của tôi, tôi sẽ mãi mãi trung thành với em ấy." Không diễn tả nổi cảm giác trong lòng lúc đó, giống như vừa nếm một miếng đường phèn, ngọt đến mức máu toàn thân như sôi trào, trái tim tấu lên những nhịp điệu rộn rã. Cũng nhờ có Hàn Triệt, những người thuê nhà vừa mở cửa thấy anh là chẳng nói hai lời, lập tức giao tiền phòng quý trước vào tay tôi. Việc này thuận lợi hơn nhiều so với việc trước đây tôi phải đi thuyết phục từng người một. Về đến nhà, tôi vui mừng khôn xiết. Hiếm khi tôi tự thưởng cho mình một ly rượu nhỏ, hơi men khiến tôi chếnh choáng, cứ thế ôm chặt lấy đuôi cá của Hàn Triệt không buông. Đây là lần đầu tiên tôi có một chỗ dựa, tôi vừa ôm vừa hôn lại vừa làm nũng với anh. Còn Hàn Triệt thì đứng sững sang một bên, im lặng không đáp lại. Tôi đánh bạo hôn lên khóe môi anh: "Hàn Triệt, tôi có thể giao phối với em không?" Hàn Triệt không trả lời, ngay cả chiếc đuôi cá trong tay tôi cũng bị anh rút lại. Anh chạy trốn khỏi căn phòng. Tôi ngồi ngẩn ngơ trên giường. Cho đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Tôi lại nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh. Giống như có người đang bí mật làm chuyện gì đó bên trong, dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn có những tiếng sột soạt truyền ra, kèm theo đó là những tiếng thở dài trầm đục. Tiếng động không lớn, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là trong giấc mơ, chiếc đuôi cá quen thuộc ấy lại quấn lên, ôm chặt lấy tôi. Một đôi tay linh hoạt dần dần trượt vào vòng eo tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!