Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi đang tưới hoa ngoài sân thì bỗng nghe thấy tiếng động từ nhà hàng xóm. Là Enns đã về. Enns là một sinh viên đại học, bình thường học ở thành phố Leon, chúng tôi là bạn tốt của nhau. Tôi nhiệt tình mời Enns sang nhà chơi. Đã lâu không gặp, Enns cũng rất hào hứng: "Nghe nói cậu đã đổi một chú nhân ngư bảo gì nghe nấy rồi sao? Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, loại nhân ngư kiêu kỳ như Hứa Lạc Tinh là không thể giữ được, giờ thì cậu được hưởng phúc rồi." Chẳng may Hàn Triệt không có nhà, anh thường xuyên ra ngoài tự mình mua sắm thực phẩm. Kể từ khi anh đến, toàn bộ việc nhà đều do anh bao thầu, tôi không cần phải bận tâm dù chỉ một chút. Anh lại hết lòng trung thành với tôi, không giống như Hứa Lạc Tinh hay bỏ trốn, nên tôi chưa bao giờ hạn chế quyền tự do của anh. Hàn Triệt thứ gì cũng tốt, điểm trừ duy nhất là anh không thích sự chạm vào của tôi, thậm chí không có ý định giao phối với tôi. Enns nghe xong cảm thấy có gì đó không ổn, đặt chén trà xuống: "Chuyên ngành chính của tôi là Động vật học. Bản tính của nhân ngư vốn tham lam, họ lẽ ra phải rất khao khát chuyện giao phối mới đúng." "Người nhà cậu... có khi nào mắc chứng bệnh khó nói gì không? Cậu có nhận thấy điểm nào bất thường ở anh ta không?" Tôi xoa cằm hồi tưởng lại: "Đuôi của anh ấy rất nhạy cảm. Mỗi lần tôi chạm vào đuôi cá, anh ấy đều lén vào nhà vệ sinh, mỗi lần vào là ở lì nửa tiếng đồng hồ, lúc ra còn tìm cách tránh mặt tôi." Enns há hốc mồm: "Cậu không biết đuôi nhân ngư vô cùng nhạy cảm sao? Đuôi cá của họ tương đương với... của con người chúng ta đấy." Cậu ta nhìn vào vị trí nhạy cảm "không thể nói tên", rồi cạn lời nói tiếp: "Hèn gì, cậu cứ đối với đuôi người ta mà hết hôn lại ôm với ấp, anh ta vào nhà vệ sinh là vì phải nhịn quá lâu, hoàn toàn là bị cậu hành hạ đấy." Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách đêm nào trong nhà vệ sinh cũng truyền ra những tiếng rên trầm đục, Hàn Triệt bước ra với vẻ oán hận rồi lủi mất. Trong mắt anh ấy, tôi chắc hẳn là một kẻ siêu cấp lưu manh mất rồi. Enns với vẻ mặt "rèn sắt không thành thép", lấy từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ: "Cầm lấy cái này cho anh ta ăn, giúp anh ta giải tỏa một chút, nhịn lâu quá không tốt đâu." Tôi vừa nhận lấy thuốc thì Hàn Triệt bước vào nhà. Đuôi cá của anh trượt trên sàn nhà không gây ra một tiếng động. Tôi đã quen với việc này, nhưng Enns thì bị dọa cho nhảy dựng lên: "Đây... đây là nhân ngư nhà cậu sao? Đây chẳng phải là Giao..." Hàn Triệt đột ngột cắt ngang lời cậu ta: "Cậu Enns đã trò chuyện với An Nặc nhà tôi lâu như vậy rồi, có muốn ở lại dùng bữa không?" Mắt Enns đột nhiên giật liên hồi, cứ liên tục ra hiệu kỳ quái cho tôi. Tôi không hiểu, đang định mở miệng hỏi thì Enns đã vỗ đùi một cái, chân như bôi dầu chạy mất hút, vừa chạy vừa hét: "An Nặc! Cậu nhất định phải bảo trọng sức khỏe nhé! Bài tập của tôi bỏ quên ở trường rồi, tôi về trước đây!" "Cái gì vậy, không phải vừa mới về sao?" Tôi gãi đầu khó hiểu. Nhưng Hàn Triệt lại trưng ra bộ mặt đầy ủy khuất, ngay cả vành mắt cũng đỏ lên: "Vừa rồi Enns nói xấu tôi với em sao?" Tôi có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ anh ấy đã nghe thấy gì? "Sao anh lại nghĩ thế?" Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay tôi, nơi có viên thuốc mà Enns đưa. Xem ra không có cơ hội để đưa viên thuốc này cho Hàn Triệt ăn rồi. Để chứng minh sự trong sạch của Enns, tôi chỉ đành nuốt chửng viên thuốc ngay trước mặt Hàn Triệt. Lúc này Hàn Triệt mới hết đau lòng, mỉm cười hôn lên khóe môi tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!