Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Chuyện của Hứa Lạc Tinh tôi vẫn luôn để tâm, nhưng kể từ lần đó cậu ta đã lâu không xuất hiện, tôi cũng dần buông lỏng cảnh giác. Vừa đúng lúc thị trấn đón lễ Đạp Hải, tôi và Hàn Triệt bàn bạc cùng nhau ra biển phơi nắng. Anh vừa nghe đã đồng ý ngay, bận rộn chuẩn bị đồ đạc cho chuyến nghỉ dưỡng. Tôi nằm bò trên bàn nhìn bóng lưng đáng tin cậy của anh, càng cảm thấy lời nói của Hứa Lạc Tinh thật hoang đường. Nhưng tôi cũng nhớ ra, đúng thật là bình thường Hàn Triệt chỉ chuẩn bị thức ăn cho tôi, vậy anh ăn cái gì? Tôi đã hỏi anh. Tay cầm bánh mì của Hàn Triệt khựng lại một nhịp. "Em đừng lo cho tôi, bình thường tôi ra chợ cân một ít tôm cá nhỏ là ăn no rồi, tôi ăn ít lắm." Tôi gật đầu, quả nhiên là vậy, một người dịu dàng như Hàn Triệt làm sao có thể săn giết cá mập được. Đúng là chuyện viển vông. Ngày lễ Đạp Hải, bãi biển rất đông người, thời tiết đẹp, sóng yên biển lặng. Hàn Triệt chiếm được vị trí đẹp nhất, dựng lều trên cát. Còn tôi nằm trên ghế dài, lặng lẽ tận hưởng ánh nắng. Nước biển nhẹ nhàng lướt qua bắp chân, tôi thoải mái nheo mắt lại. Một lát sau, người bán dừa đến, tôi nói với Hàn Triệt một tiếng rồi đi về phía người bán dừa. Thế nhưng ngay lúc này, thời tiết đột ngột chuyển biến xấu, bầu trời đang nắng gắt bỗng tối sầm lại. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một cột sóng cao hơn cả tòa nhà đã nhanh chóng ập vào bờ. Tôi vừa nghe thấy Hàn Triệt gọi tên mình thì giây tiếp theo đã bị cuốn vào trong sóng lớn. Đám đông tan tác, mọi người đều gào thét: "Là sóng thần!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!