Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Về đến nhà, Thẩm Thời Minh vẫn chưa về nhưng đồ tươi sống anh đặt giao hàng đã tới. Tôi mang đồ vào phòng, rửa sạch tay rồi bắt đầu bận rộn trong bếp. Căn bếp này rất rộng, dụng cụ đầy đủ không thiếu thứ gì, giúp tôi thỏa sức phát huy thiên phú nấu ăn đỉnh cao của mình. Nhắc mới nhớ, thuê được căn hộ tốt thế này cũng phải cảm ơn cậu bạn đại học Phương Lĩnh. Ba tháng trước, chủ nhà cũ đột nhiên đòi lại phòng để lấy chỗ cho con trai cưới vợ. Họ chỉ cho tôi đúng ba ngày để tìm nơi ở mới, thương lượng thế nào cũng không xong. Tôi chỉ còn cách vừa đi làm vừa tranh thủ xem nhà, đồng thời đăng tin cầu cứu lên vòng bạn bè trên WeChat. Không ngờ ngay tối hôm đó, Phương Lĩnh liên lạc nói có người đang tìm bạn cùng phòng, hỏi tôi có muốn ở ghép không. Cậu ấy bảo đối phương cũng là cựu sinh viên trường chúng tôi, rồi gửi kèm cả hình ảnh và video căn hộ. Tôi xem xong mừng rơn, hỏi giá thuê rồi đồng ý ngay tắp lự. Kết quả là ngày hôm sau, khi tôi xách đồ dọn đến, người mở cửa lại chính là Thẩm Thời Minh. Lúc đó tôi đứng ngây người ở cửa, suýt thì quên cả chớp mắt. Bởi vì anh chính là nhân vật truyền kỳ của đại học A chúng tôi — vừa đẹp trai, học giỏi, gia cảnh lại vô cùng ưu tú. Tuy rất tò mò tại sao một người như anh lại cần tìm người ở ghép, nhưng tôi không hỏi. Dù sao hồi đại học chúng tôi cũng không quen biết nhau. Vì thế, tháng đầu tiên dọn vào, chúng tôi hầu như không nói với nhau câu nào. Cho đến một ngày, tôi đi làm về và tự nấu cho mình một bát mì. Anh bước vào bếp lấy nước, tình cờ nhìn thấy rồi buông một câu bâng quơ: "Thơm quá." Tôi vốn thích nấu ăn, nghe người khác khen tay nghề của mình đương nhiên là thấy rất vui. Thế là tôi hào phóng mời anh sau này ăn tối cùng mình luôn. Lúc đầu anh từ chối, mãi cho đến khi hai bên thỏa thuận anh lo chi phí thực phẩm, còn tôi phụ trách nấu nướng, anh mới đồng ý. Cứ thế, chúng tôi đã "góp gạo thổi cơm chung" được gần hai tháng rồi. "Tôi về rồi đây." Tiếng của Thẩm Thời Minh bên ngoài cắt ngang dòng hồi ức của tôi. "Vâng." Tôi đáp lời từ trong bếp. "Cơm tối sắp xong rồi, anh rửa tay rồi vào ăn nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!