Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ánh nắng buổi chiều khiến tôi hơi choáng váng. Tôi gục đầu ngồi trên ghế, hồi tưởng lại quá khứ đã lâu không nhắc tới. Đột nhiên Thẩm Thời Minh quỳ xuống trước mặt tôi, không biết anh đã đi theo từ lúc nào. "Ninh Kỳ." Anh khẽ gọi tên tôi, đôi mắt tràn đầy vẻ xót xa, "Không sao đâu." Tôi nhìn anh, dòng suy nghĩ bị kéo về buổi chiều nắng ấm này. Suy nghĩ một chút, tôi mở miệng hỏi: "Căn hộ đó là của anh đúng không?" Nghe vậy, anh sững người một chút, rồi bất lực gật đầu: "Xin lỗi, tôi không nên lừa cậu." Tôi gượng gạo nhếch mép, nhận ra: "Thảo nào tiền thuê lại rẻ thế." "Thẩm Thời Minh, anh đang... xem phim cổ tích giải cứu Lọ Lem đấy à?" "Tôi không có." Anh lập tức thanh minh, "Tôi chỉ muốn..." Muốn gì thì anh lại không nói tiếp. Chúng tôi im lặng một lúc, sau đó tôi lên tiếng: "Ngày mai tôi sẽ dọn đi. Bác sĩ nói tôi phải đi trị liệu ba lần một tuần. Ngoài chứng rối loạn vị giác, tôi... tôi còn một số vấn đề khác. Tôi phải chuyển đến nơi nào gần bệnh viện hơn. Lát nữa..." Những lời còn lại bị anh cắt ngang một cách gấp gáp: "Không cần." "Ninh Kỳ, cậu không cần dọn đi. Tôi dọn đi là được rồi. Cậu phải đi bệnh viện, mỗi ngày tôi sẽ đưa cậu đi. Cậu cứ yên tâm ở đó, lát nữa tôi về dọn đồ ngay." "Nhưng..." Tôi định từ chối lần nữa, nhưng lời nói bị chặn lại bởi một đôi tay đang nắm lấy tay mình. Có thể thấy khi anh đưa tay ra, anh đã rất thiếu tự tin, như thể sợ làm mạo phạm tôi. Bởi vì ban đầu đôi tay ấy chỉ bao bọc hờ hững, sau khi do dự một lát mới như đánh cược tất cả mà nắm chặt lấy tay tôi. "Cứ coi như là lời xin lỗi của tôi, được không?" Anh nói một cách khiêm nhường, gần như cầu xin. "Ninh Kỳ, coi như là lời xin lỗi của tôi vì sự mạo muội, tự phụ và lừa dối của mình, được không?" Anh vô cùng chân thành, vào giây phút này thậm chí đã vứt bỏ cả mục đích ban đầu khi để tôi dọn vào ở, toàn tâm toàn ý chỉ muốn tôi cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng sau khi nhìn anh, tôi vẫn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh. "Chắc là thôi đi." Tôi có chút không thể đối diện với một bản thân như thế này. Cũng không thể để người khác nhìn thẳng vào con người tôi. Bởi vì, tôi là kẻ đến cả rác cũng thấy ngon.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!