Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau vẫn là một ngày làm việc bận rộn. Tan làm tôi có chút việc bận nên về muộn, lúc về tới nhà Thẩm Thời Minh đã có mặt. Bước vào bếp, tôi thấy anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn mua ở siêu thị — đúng là loại đóng gói sẵn, rau củ đã cắt, gia vị đã chia theo phần. "Ơ, sao hôm nay lại mua loại này?" Tôi hỏi. "Hôm nay công ty phát phiếu phúc lợi, sẵn tiện mua luôn." Anh vừa dọn dẹp vừa nói. "Không dùng cũng phí." Tôi gật đầu không nói gì thêm, bắt đầu rửa nồi nhóm bếp. Phải công nhận các nhà kinh doanh bây giờ rất biết cách kiếm tiền, loại thức ăn sơ chế này làm cực kỳ nhanh, loáng một cái là món ăn đã ra lò. "Vất vả cho cậu rồi." Thẩm Thời Minh đặt bát cơm trước mặt tôi và nói. "Không vất vả chút nào. Anh mau nếm thử xem có ngon không?" Tôi lại nhìn anh đầy mong đợi. Anh gật đầu ngồi xuống, gắp một miếng ngó sen bỏ vào miệng. "Không ngon à?" Thấy anh dường như hơi nhíu mày, tôi vội hỏi. "Không, không có." Anh vội vàng giải thích. "Tôi vừa lỡ cắn trúng lưỡi thôi. Ngon lắm." Tôi yên tâm bắt đầu gắp thức ăn. Phải nói tôi đúng là thiên tài nấu nướng, món này làm ra chẳng kém gì ngoài tiệm. Nhưng ngay lúc tôi vừa ăn được một miếng, Thẩm Thời Minh đột nhiên đứng dậy: "Cậu ăn trước đi, tôi đi vệ sinh một lát." Nói xong, anh vội vã lao vào nhà vệ sinh. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy một tiếng nôn mửa cố đè nén. "Anh không sao chứ?" Tôi vội chạy lại gõ cửa. "Không sao, không sao." Một lúc sau anh mới trả lời. "Chắc là bị cảm rồi." Tôi hơi lo lắng, vì ba tháng nay chưa thấy anh ốm bao giờ. "Xin lỗi nhé, chiều nay đi họp bên ngoài có đi bộ một đoạn." Anh súc miệng xong rồi mở cửa ra bảo. "Gió to quá, chắc là trúng gió rồi." "Đâu phải lỗi của anh đâu mà xin lỗi. Anh mau lên giường nằm nghỉ đi, xem có bị sốt không. Để tôi đi nấu ít cháo cho anh, nếu thấy khó chịu quá thì tôi đưa anh đi bệnh viện."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!