Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhưng sự kỳ vọng của tôi đã không thành hiện thực. Mấy ngày sau Thẩm Thời Minh cứ lờ đờ như người mất hồn. Buổi tối dù vẫn ăn cơm cùng tôi nhưng anh chỉ húp cháo. Lọ dưa muối trong tủ lạnh cũng bị anh ăn sạch sành sanh. 【Cảm ơn mọi người đã quan tâm.】 Tối thứ Sáu, sau khi tắm rửa xong nằm trên giường, bài đăng không cập nhật mấy ngày qua của chủ thớt lại có động tĩnh. 【Mấy ngày nay tôi hơi bận nên không lên mạng được.】 【Tôi vào cập nhật tiến độ đây.】 【Lần trước có một người bạn hiến kế bảo tôi mua đồ sơ chế sẵn, cuối cùng vẫn không ăn thua.】 【Hôm đó tôi ăn vào cái là nôn luôn tại chỗ.】 【Thế là tôi thuận nước đẩy thuyền bảo là mình bị ốm.】 【Mấy ngày nay cuối cùng cũng không phải ăn cơm cậu ấy nấu nữa, chỉ cần húp cháo thôi.】 【Nhưng cháo cậu ấy nấu cũng hơi...】 【Kiểu như gạo đi đường gạo, nước đi đường nước ấy.】 【Nhưng may mà trước đó tôi có mua dưa muối trên mạng.】 【Chính là cái này. [Hình ảnh]】 【Ăn với cháo cực kỳ đưa miệng.】 【Mọi người có thể thử xem.】 Cư dân mạng đồng loạt vào trêu chọc chủ thớt: “Chủ thớt đúng là vì người đẹp mà dù ăn gì cũng cam lòng nhỉ.” “Anh chắc chắn vẫn muốn tiếp tục thích người ta đấy chứ?” “Sau này có khi cả đời anh chỉ được húp cháo thôi đấy.” Mọi người đều khuyên chủ thớt hay là đổi đối tượng thầm mến đi cho rảnh nợ. Nhưng tôi lại đang thẫn thờ suy nghĩ về một chuyện khác — tấm ảnh dưa muối mà chủ thớt vừa đăng, sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Tôi nhấn vào trang cá nhân của người đó, phát hiện địa chỉ IP của anh ta giống hệt IP của tôi. Sau đó, tôi lục lại thời gian anh ta nói đối tượng thầm mến làm món gà nấu cà ri. Kinh ngạc phát hiện ra ngày hôm đó tôi cũng làm gà nấu cà ri. Và điều quan trọng nhất là, Thẩm Thời Minh cũng từng nôn một lần vào mấy hôm trước. Anh ấy giải thích là bị cảm, rồi sau đó húp cháo suốt mấy ngày liền. Hàng loạt sự trùng hợp khiến trong lòng tôi nảy sinh một dự cảm không lành. Không lẽ... người này chính là Thẩm Thời Minh sao? Nhưng không đúng, anh ấy rõ ràng bảo món tôi nấu rất ngon mà. Hơn nữa, anh ấy cũng đâu có thích tôi. 【Tôi rất thích cậu ấy.】 Giữa lúc tôi còn đang nghi hoặc, chủ thớt lại trả lời bình luận. 【Thích rất lâu rồi.】 【Điều này sẽ không thay đổi.】 【Bây giờ có một vấn đề thế này.】 【Đã mấy ngày rồi, cái cớ bị cảm của tôi sắp không dùng được nữa.】 【Sắp đến cuối tuần rồi.】 【Chúng tôi chắc sẽ không ra ngoài.】 【Nghĩa là hai ngày tới tôi đều phải ăn cơm cậu ấy nấu.】 【Mọi người có thể giúp tôi nghĩ thêm cách nào khác không?】 Thấy dòng này, tôi chợt nhớ ra lúc ăn tối Thẩm Thời Minh có hỏi tôi cuối tuần này có định đi đâu không. 【Hay là thế này.】 Suy nghĩ một chút, tôi bắt đầu trả lời chủ thớt. 【Anh đi mua hai gói cốt lẩu về.】 【Cứ bảo cuối tuần muốn ăn lẩu.】 【Lẩu thì chắc chắn là không thể nào dở được rồi.】 Nửa phút sau chủ thớt phản hồi: 【Ý hay đấy! Bây giờ tôi đi mua ngay đây.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!