Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi mất một tuần để tìm nơi ở mới và dọn ra ngoài. Sau đó bắt đầu quá trình trị liệu tâm thần ba lần một tuần. Lần đầu tiên, tôi hỏi bác sĩ việc trị liệu này có thực sự cần thiết không, vì tôi cảm thấy mình dường như không có vấn đề gì. Bác sĩ trả lời rằng: "Cậu cảm thấy mình không có vấn đề, đó mới là vấn đề lớn nhất. Lấy ví dụ, nước pha bùn sẽ không bao giờ bằng một ly nước trong. Có những người sẽ thản nhiên chấp nhận, biết rõ mình đang uống nước không sạch, như vậy không có vấn đề gì. Nhưng cậu lại cảm thấy mình đang uống nước trong, tại sao? Bởi vì cậu đã để tất cả bùn đất lắng xuống đáy. Sẽ có ngày cậu uống hết phần nước trong kia, đến lúc đó, cậu có uống được bùn đất không? Việc mỗi đêm cậu chỉ ngủ được ba bốn tiếng đã là lời cảnh báo dành cho cậu rồi." Tôi nhất thời không nói nên lời, cuối cùng hoàn toàn chấp nhận sự sắp xếp của bác sĩ. Vì ban ngày phải đi làm, hai buổi trị liệu trong tuần được sắp xếp vào lúc sau khi tan sở. Mỗi lần kết thúc đã là tám chín giờ tối. Nơi ở mới không cách bệnh viện quá xa, xuống lầu qua đường rồi đi qua một con đường rợp bóng cây là tới. Nhưng dù quãng đường rất ngắn, trong vài phút đi bộ đó, tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi cô đơn trỗi dậy không biết từ đâu. Thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua, tôi rõ ràng tưởng như mình không hề biết đến định nghĩa của nỗi cô đơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!