Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Sau khi chuyển sang mỗi tuần một lần, bác sĩ điều chỉnh phương án trị liệu, nói là muốn tôi đối diện trực tiếp với những chuyện trước kia. Điều này khiến tâm trạng tôi luôn rất tệ. Buổi trị liệu cuối cùng trước Tết rơi vào một ngày tuyết rơi, tôi đã ở trong phòng trị liệu rất lâu. Khi bước ra, tôi cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái. Xe của Thẩm Thời Minh đậu ở dưới lầu. Tôi lên xe suốt chặng đường không nói một câu. Xe chạy đi, những bông tuyết rơi xào xạc trên kính chắn gió. Tôi nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại lúc nào không hay. Trong mơ xuất hiện rất nhiều chuyện lộn xộn. Rõ ràng nhất là khi mới đến căn nhà nhỏ đó, vì sức yếu, tôi đã làm đổ bát cơm vừa nấu xong xuống đất. Nước canh nóng hổi bắn vào cánh tay tôi, đau rát. Tôi khóc nấc lên, gọi với vào không trung: "Anh ơi." Nhưng tôi, căn bản không hề có anh trai. Chuyện này tôi từng kể với bác sĩ khi hồi tưởng lại trong lúc trị liệu. Bác sĩ nói đó là vì sự nhận thức của tôi về cha mẹ là con số không, nhưng lại bị ép phải đóng vai người anh chăm sóc em trai ở nhà thím. Trong hoàn cảnh bất lực đó, tôi đã bắt chước theo hình mẫu đó để tự an ủi mình, ảo tưởng rằng mình cũng có một người anh trai chăm sóc. "Ninh Kỳ?" Bên tai vang lên tiếng gọi của Thẩm Thời Minh. Tôi mở mắt, thấy anh đang lo lắng sờ trán tôi. "Tỉnh dậy đi. Cậu hình như sốt rồi. Chúng mình về trước đã." Anh nghiêng người qua, muốn giúp tôi tháo dây an toàn. Đúng lúc anh lại gần, tôi khẽ gọi: "Anh ơi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!