Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Nhưng Tết vẫn cứ thế diễn ra. Bữa tối đêm giao thừa rất thịnh soạn. Đương nhiên phần của chó con cũng thế. Chúng tôi ngồi ăn bên cạnh, nó thì mặc bộ quần áo nhỏ thứ ba trong ngày, ngồi gặm thanh mài răng bên cạnh. "Kỳ Kỳ có phải vẫn chưa quen không?" Đang ăn giữa chừng, mẹ Thẩm Thời Minh hỏi tôi. "Dì... cháu..." Tôi không giỏi nói dối, nhưng cũng không muốn nói lời gì phá hỏng bầu không khí. "Bình thường thôi mà." Bà an ủi tôi. "Cứ từ từ. Cả nhà chúng ta còn mấy chục năm nữa để chung sống với nhau mà. Sau này dần dần sẽ quen thôi, không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân." Tôi rất cảm động, nhưng vẫn còn chút do dự. Bố anh như nhìn thấu tâm tư của tôi, lên tiếng: "Nhà chúng ta không thịnh mấy cái thứ nối dõi tông đường đâu. Con người ta ấy mà, đừng nói là mấy trăm năm, chỉ cần qua độ tám chín mươi năm thôi thì ai còn nhớ đến bạn nữa chứ. Cái gì mà huyết thống với không huyết thống, đều là lời sáo rỗng cả. Không có gì phải cố chấp. Lúc còn sống thì cứ sống cho thật tốt là được rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!