Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau, mãi đến gần trưa tôi mới bò ra khỏi giường. Vừa rửa mặt xong bước ra thì gặp Thẩm Thời Minh cũng từ trong bếp đi ra. "Nào, ăn lót dạ đi đã." Anh đặt đĩa bánh bao còn nóng hổi lên bàn cho tôi, sau đó lại quay vào bếp. Tôi vừa máy móc nhai miếng bánh bao đang bốc hơi nghi ngút, vừa lắng nghe động tĩnh trong bếp. Thực ra ngay từ lúc mới tỉnh dậy, tôi đã nhớ đến tin nhắn mình trả lời trong bài đăng tối qua. Nhưng từ lúc Thẩm Thời Minh nói chuyện với tôi cho đến khi ăn xong bánh bao, tôi vẫn không có đủ dũng khí để mở miệng hỏi anh trưa nay muốn ăn gì. Trong lòng dường như vẫn còn sót lại một chút hy vọng cuối cùng, không dám cũng không muốn đập tan nó. Hoặc giả như sâu thẳm trong thâm tâm đã có đáp án, hỏi hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Người đưa ra nhát búa quyết định cuối cùng chính là anh. Sau khi bận rộn trong bếp xong, anh chạy ra ngồi đối diện tôi, vẻ mặt đầy mong đợi đề nghị: "Trưa nay chúng mình ăn lẩu nhé?" "Hôm nay thời tiết đẹp thế này." "Vừa hay cuối tuần chúng mình đều không có việc gì, cũng lâu rồi chưa ăn lẩu." "Với lại hôm qua công ty lại phát phiếu phúc lợi, vừa vặn có thể mua cốt lẩu." Anh nói một tràng dài, trong lời nói lộ ra chút vội vã và lúng túng. Anh dốc hết sức bình sinh để tìm ra đủ loại lý do, dù chính đáng hay không, cho bữa lẩu trưa nay. Tôi ngây người nhìn anh, trái tim tôi theo từng câu từng chữ của anh mà từ từ chìm xuống đáy vực. Sau câu nói cuối cùng, tôi im lặng một lúc lâu mới mở miệng: "Thẩm Thời Minh." "Ơi?" Tôi cảm thấy đầu óc hơi loạn, đành khựng lại một chút rồi mới lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt anh và hỏi: "Người trên này là anh đúng không?" Người ngồi đối diện tôi chết lặng ngay khi nhìn thấy bài đăng trên điện thoại. "Không..." Theo bản năng, anh định phủ nhận. Nhưng sau khi thốt ra một chữ, anh nhận ra sự sững sờ vừa rồi đã khiến lời giải thích lúc này trở nên nhợt nhạt, đành chán nản im bặt. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau. Tôi chẳng nghĩ được gì, còn anh thì không rõ đang nghĩ gì. Khi lên tiếng lần nữa, anh là người phá vỡ sự im lặng trước. "Ninh Kỳ, xin lỗi, tôi..." Nhưng tôi đã cắt ngang lời anh định nói: "Cơm tôi nấu thực sự khiến anh thấy buồn nôn đến thế sao?" Câu hỏi này khiến đôi mắt Thẩm Thời Minh lập tức tràn ngập sự hối hận và áy náy. "Thực ra không phải..." "Vậy tại sao tôi thấy cái gì cũng rất ngon?" Tôi lại ngắt lời anh. "Tôi... bị bệnh sao?" "Tất nhiên là không phải." Anh cuống quýt lên. "Chỉ là vị giác của mỗi người khác nhau thôi." Nhưng nói xong, anh lại nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi, do dự một lúc mới ướm lời: "Tuy nhiên..." Anh lộ vẻ khó xử, cố gắng sắp xếp từ ngữ. "Để cho chắc chắn, đi khám bác sĩ cũng là việc tốt. Không sao đâu, tôi đi cùng cậu." Tôi nhìn anh, từ đôi mắt thấp thỏm kia, tôi đọc được rằng anh đã muốn nói những lời này với tôi từ lâu rồi. Chỉ là chưa có một cơ hội thích hợp, hoặc giả là chưa có một mối quan hệ đủ gần. "Ninh Kỳ." Thẩm Thời Minh đứng dậy đến ngồi cạnh tôi, dịu dàng gọi tên tôi. "Tôi đi cùng cậu, được không?" Tôi suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Để tôi tự đi vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!