Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Phòng của Thẩm Thời Minh ở đây hơi khác với bên chỗ chúng tôi ở, có thể thấy được dấu vết cuộc sống hơn hai mươi năm qua của anh. Sắp đến giao thừa, anh ôm tôi trong lòng, hôn từng cái một, nói với tôi rất nhiều lời về lý do tại sao lại thích tôi. "Thẩm Thời Minh. Những lời trong bữa ăn là anh nhờ chú dì nói đúng không?" "Ừ. Tôi sợ cậu lo lắng." Anh rất thành thật. "Sợ lời tôi nói cậu không tin, nên để bố mẹ đích thân nói với cậu. Tôi phải nỗ lực để giữ cậu lại cho bằng được chứ." Nói xong, anh cười rồi lại hôn xuống. Trong chăn rất ấm, nóng hầm hập như mùa xuân đã đến vậy. Tôi xoay người đối diện với anh. Căn phòng chỉ bật một ngọn đèn tường, ánh sáng rất yếu. Nhưng dưới bóng tối mập mờ, lại có thể thấy đôi tai và cổ của người trước mặt đỏ bừng. Tôi nhìn một lúc, không kìm lòng được ghé sát vào hôn lên yết hầu đang nhô ra kia. Không ngờ khiến cả người anh run lên, không kiểm soát được mà đè xuống. Anh tì trán vào trán tôi nhìn tôi, hơi thở nặng nề nóng bỏng quấn quýt. Nhưng anh vẫn cố gắng gập người lên, chỉ là cuối cùng mọi nỗ lực đều vô ích. Khoảnh khắc đó, sắc mặt anh có chút khó coi. Còn tôi rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa năm tôi cười sảng khoái như vậy. Không, dường như là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua tôi cười một cách thư giãn như thế. Thẩm Thời Minh vì nụ cười của tôi mà xìu xuống, định nằm lại vị trí cũ. Nhưng ngay trước khi anh hành động, tôi đã đưa chân quàng qua eo anh. "Thẩm Thời Minh. Chúng mình làm đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!