Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Cứ thế trôi qua hai tuần. Bắt đầu từ tuần thứ ba, khi đi trên con đường rợp bóng cây đó, tôi cảm thấy phía sau dường như luôn có người đi theo. Nhưng quay lại nhìn thì chẳng thấy ai. Lại qua hơn một tuần nữa, cảm giác bị bám đuôi vẫn còn đó. Thế là vào một tối sau khi trị liệu xong trở về, tôi dừng lại giữa đường. Gió thổi lá cây xào xạc, thỉnh thoảng còn rụng xuống một hai chiếc lá. Tôi nhìn con đường dài vắng lặng phía sau, đợi một lát rồi hỏi: "Thẩm Thời Minh, là anh phải không?" Phía xa im lặng một hồi lâu. Sau đó, Thẩm Thời Minh xách một chiếc túi bước ra từ sau cột trụ bên cạnh. "Hai tuần trước cũng là anh à?" Tôi hỏi khi anh tiến lại gần. Anh im lặng gật đầu. "Có chuyện gì sao?" Anh do dự một chút, rồi vừa đưa thứ đang cầm trong tay cho tôi xem vừa nói: "Lần nào cậu đi bệnh viện cũng không ăn cơm. Khi kết thúc thì đã muộn rồi. Cho nên..." Anh cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ, dường như sợ nói điều gì đó sẽ kích động tôi. "Tôi nấu một ít cơm mang qua, cậu... ăn một chút đi." Anh mở túi ra, bên trong là một chiếc bình giữ nhiệt rất lớn. Tôi nhìn một cái rồi không nói gì, cũng không nhận lấy. Đèn đường không sáng lắm, lại ngược sáng, nên tôi không nhìn rõ biểu cảm khi anh cố chấp không chịu thu tay về. Chúng tôi cứ thế im lặng đối đầu một lúc. Sau đó, anh thử tiến lên nắm lấy cổ tay tôi, nhưng bị tôi tránh theo bản năng. Anh sững lại, cánh tay khựng giữa không trung. Gương mặt thoáng qua vẻ u ám vì đắn đo. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thử đưa tay ra lần nữa. Lần này tôi không hiểu sao mình không tránh nữa. Anh nắm lấy cổ tay tôi, dẫn tôi đến chiếc ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Sau khi lót tờ báo lên chỗ ghế giữa hai chúng tôi, anh lấy bình giữ nhiệt ra. Mở nắp, rồi lấy ra từng hộp thức ăn nhỏ tinh xảo. Thức ăn có cả mặn cả chay, thậm chí còn có cả canh. "Nào." Anh đưa đôi đũa cho tôi. Tôi nhìn anh thêm một lúc, sau đó mới ngập ngừng nhận lấy. Khoảnh khắc đó, trong mắt anh lóe lên một tia vui mừng khó nhận ra. "Dì ở nhà anh nấu ăn tinh xảo thật." Tôi gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi nói. "Không phải dì nấu." "Không phải dì nấu?" Anh hơi chột dạ gật đầu, sau đó quay mặt đi chỗ khác. "Anh..." tôi ướm hỏi, "Anh vẫn sống ở đó à?" Anh chần chừ một lát mới trả lời: "Ừ. Chỗ đó gần công ty hơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!