Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bước ra khỏi bệnh viện, tôi tìm bừa một chiếc ghế dài bên đường ngồi xuống, bắt đầu hồi tưởng lại lời bác sĩ. Từ khi bắt đầu có ký ức, dường như tôi chưa từng gặp bố mẹ. Thím nói tôi là ngôi sao chổi, chính vì có tôi mà bố mẹ mới qua đời vì tai nạn. Vì thế khi ở nhờ nhà thím, không ai thích tôi, họ nói tôi sẽ mang lại vận xui. Đến khi tôi lên sáu tuổi, thấy tôi đã biết giặt đồ, ăn cơm và tự chăm sóc bản thân, họ liền đưa chìa khóa căn nhà bố mẹ để lại cho tôi, bảo tôi tự về đó mà sống. Nghe thật tàn nhẫn và nực cười. Chỉ là những người lao động nghèo khổ vốn đã phải gánh chịu quá nhiều, cái rủi ro không có căn cứ khoa học nhưng thực sự đáng sợ ấy, họ thực sự không dám đánh cược. Hơn nữa họ cũng không bỏ mặc tôi hoàn toàn, nhu yếu phẩm hàng ngày và gạo mỳ rau củ họ vẫn mua mang qua cho tôi. Nhưng một đứa trẻ sáu tuổi thì làm được gì chứ? Tôi vẫn nhớ mùa đông năm đó, khi một mình trở về căn nhà nhỏ xám xịt, khuôn mặt tôi đầy sự ngơ ngác. Tôi cứ thế ngồi thẫn thờ trong đó khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới kìm được nước mắt, tìm cây chổi bắt đầu từng chút một quét dọn căn phòng đầy bụi bặm. Chính từ ngày đó, tôi thực sự học được cách chăm sóc bản thân. Bệ bếp cao quá không với tới thì đứng lên ghế. Không biết xào nấu thì đun nước luộc, tóm lại cứ ăn được là được. Vì sức yếu, giặt quần áo xong vắt không khô, tôi liền dùng chân giẫm cho ráo nước. Cứ thế trôi qua hơn nửa năm, cuối cùng tôi cũng dần thích nghi. Nhưng như thể lời nguyền linh ứng, con của thím lúc này đột nhiên mắc một trận bạo bệnh, suýt chút nữa không cứu được. Hàng xóm láng giềng đều nói là do tôi. Tôi hại chết bố mẹ chưa đủ, giờ còn liên lụy đến cả nhà thím. Kể từ đó, thái độ của chú thím đối với tôi càng trở nên tệ hơn. Dù vẫn mua nhu yếu phẩm cho tôi, nhưng số lượng ít đến đáng thương. Tôi thấy rất đói, bắt đầu học người ta đi nhặt chai lọ giấy vụn bán lấy tiền. Nhưng một đứa trẻ chưa đầy bảy tuổi thì sao tranh nổi với những người lớn kia. Thế là tôi chỉ có thể ra sức đi bộ thật xa, như vậy mới may mắn nhặt nhạnh được chút ít. Có đôi khi đi giữa đường đói lả, thấy miếng bánh quy người ta vứt đi tôi cũng nhặt lên ăn, lá rau sống cũng rửa sơ rồi nhét vào miệng. Tôi không chắc có phải vì thế mà tôi mắc căn bệnh bác sĩ nói hay không. Chỉ biết rõ rằng từ lúc đó cho đến tận bây giờ, chỉ cần là thứ ăn được tôi đều thấy ngon. Bởi vì đối với tôi, có thể lấp đầy cái bụng đã là một chuyện vô cùng hạnh phúc rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!