Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồng Dương / Chương 1

Chương 1

1 Tôi và Đồng Hổ đang đánh bài. Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng ổ khoá xoay, hai đứa luống cuống tay chân bắt đầu giấu bài đi. Nó vội xé tờ giấy trắng dán trên mặt, còn tôi thì chùi nhanh hình con rùa vẽ trên trán. May sao trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc cũng kịp khôi phục lại dáng vẻ của tổng tài. "Đồng tổng, dự án này có rủi ro, tôi không thể đồng ý được." "Được, dự án chăn nuôi heo con này để lần sau chúng ta bàn tiếp vậy..." Tạ Yên bước vào phòng khách, vẻ mặt vô cùng bi thương. "Hôm qua em gọi cho anh vô số cuộc điện thoại, tại sao anh không nghe máy?" "Bận." Đồng Hổ đã lập tức đổi sang vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Đừng có ở đây kiếm chuyện vô cớ, tôi và Quý tổng đang bàn chuyện làm ăn, đi nấu cơm đi." Tạ Yên nhìn thái độ lạnh nhạt của Đồng Hổ. Trông như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc nức nở. Đồng Hổ nhíu mày: "Cậu trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra cho ai xem hả, còn không mau đi đi?" Tạ Yên mím môi, xoay người lủi thủi bước vào bếp. Tôi lén nháy mắt với Đồng Hổ: "Đồng tổng, ra dẻ ngầu gớm nhỉ." Đồng Hổ đắc ý đáp: "Tiểu gia đây thuộc phái thực lực đấy nhé." Ba mươi phút sau. Nhìn mâm cơm đầy đủ sắc hương vị trên bàn. Tôi và Đồng Hổ cạn lời, sững sờ. Đồng Hổ: "Mấy ngày tới tôi phải đi công tác, không về nhà đâu." Vừa nói, nó vừa kéo kéo cổ áo. Vô cùng cố tình để lộ ra dấu "dâu tây" trên cổ. Nói chính xác thì phải gọi là dấu chai nước. Bởi vì đó là do tôi dùng chai nước khoáng hút ra cho nó. Quả nhiên, Tạ Yên vừa nhìn thấy dấu vết đó, hốc mắt liền đỏ hoe. "Là đi công tác hay là bên ngoài có người khác rồi? Đồng Hổ, rốt cuộc anh coi em là cái gì? Thằng ngốc sao?" Đồng Hổ "bốp" một tiếng ném mạnh đôi đũa xuống bàn: "Đừng có suốt ngày gây sự vô cớ nữa! Sống được thì sống, không sống được thì ly hôn đi, tôi chịu đựng cậu đủ rồi!" Nghe thấy hai chữ "ly hôn". Tạ Yên nhắm nghiền mắt lại trong sự đau đớn tột cùng. Cuối cùng, cậu ấy vẫn cúi người nhặt đôi đũa lên, khàn giọng nói: "Được rồi... đừng nói nữa, ăn cơm đi." Cứ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tạ Yên dịu dàng múc canh cho Đồng Hổ: "Anh thích ăn cá, đây là món canh cá em mới học, anh nếm thử xem." Đồng Hổ khinh khỉnh húp một ngụm. Giây tiếp theo liền trợn trắng mắt, lăn đùng ra ngất xỉu. "Đồng Hổ!" "Bảo bối?!" Tôi và Tạ Yên kinh hãi biến sắc. Lập tức khiêng nó đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đồng Hổ sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, mắt vừa mở ra đã định khóc lóc gọi mẹ. Đúng lúc quan trọng tôi vội bịt miệng nó lại, thấp giọng nhắc nhở: "Thiết lập, giữ vững thiết lập nhân vật đi người anh em!" Tạ Yên sốt ruột huých văng tôi ra: "Bảo bối, anh sao rồi?" Tôi bị cậu ấy huých cho xoay ba vòng rồi đập vào cửa, suýt nữa thì nôn ra máu. Không đùa đâu, lực đạo của bé thụ vợ hiền này lớn thật đấy. Chiều cao cũng thuộc hàng khủng, nếu không phải tôi và Đồng Hổ là thân xuyên (xuyên không bằng chính cơ thể thật) thì khéo lại chẳng đọ nổi mất. Đồng Hổ nhìn khuôn mặt đang gần ngay trong gang tấc của Tạ Yên. Nó run rẩy nói: "Cút, cút ra ngoài, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu!" Vẻ mặt Tạ Yên thoáng qua một tia tổn thương. Cậu ấy nói: "Vậy em sẽ ở bên ngoài, đợi anh nguôi giận rồi em mới vào." "Bảo bối đói bụng thì cứ bảo em, em sẽ về nhà làm cơm dinh dưỡng cho anh." Đồng Hổ: "..." Sau khi Tạ Yên đi ra ngoài. Đồng Hổ lật người bật dậy như cá chép nhảy trên giường: "Quý Thuỵ Dương, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu!" Tôi: "Sao thế, bảo bối?" Đồng Hổ: "..." Đồng Hổ: "Đừng có nói leo nữa người anh em, tao đoán Tạ Yên rất có khả năng đã quen biết với công chính rồi, bây giờ cậu ta bắt đầu bất mãn với tao, muốn hạ độc chết thằng tra công là tao đây này!" Tôi ngẫm nghĩ: "Vậy xem ra nhà tao chắc cũng sắp rồi." Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau hai giây, gật gật đầu. "Phải nhanh chóng chia tay thôi, chuẩn bị chuồn lẹ." 2 Tôi và Đồng Hổ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ có dàn ý đại cương. Nó là tên tra công lăng nhăng của một bé thụ vợ hiền dịu dàng, còn tôi là gã kim chủ biến thái của một cậu sinh viên nghèo thanh lãnh. Hệ thống thì mất liên lạc. Bàn tay vàng thì không có. Để lại hai thằng sinh viên đại học mười tám tuổi làm tổng tài, giống như cầm chày cán bột đi thổi lửa vậy—— Dốt đặc cán mai. Hihi. (Cười không nổi) Mặc dù hai cặp CP trong truyện đều chỉ dùng những danh xưng đại loại như "Công 1" và "Thụ 1". Nhưng chúng tôi vẫn nhanh chóng tìm ra các nhân vật thụ chính. Tạ Yên có vẻ ngoài tuấn mỹ, sở hữu mái tóc dài màu xám khói tuyệt đẹp. Mặc dù lúc không cười trông cậu ấy rất lạnh lùng, vóc dáng cũng vô cùng cao ráo. Nhưng Đồng Hổ cực kỳ chắc chắn rằng chỉ có thụ hệ vợ hiền mới để tóc dài. Vị nhà tôi thì càng dễ tìm hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Cảnh, cậu ta đang gục ngã trong một con hẻm nhỏ, cả người đầy vết thương. Cảnh tượng này hoàn toàn khớp với thiết lập cậu sinh viên thường xuyên bị chủ nợ đánh đập. Bùi Cảnh đẹp trai một cách đầy tính xâm lược, hơn nữa khí chất trên người lại rất khó gần. Tôi đã phải tốn một khoảng thời gian khá dài mới theo đuổi được cậu ta. Khi tôi nói muốn bao nuôi cậu ta, cậu ta có vẻ kinh ngạc nhìn tôi hồi lâu. Cuối cùng quay đầu đi, khẽ cười một tiếng, bảo được. Thời gian thoắt cái đã trôi qua hơn nửa năm. Bây giờ, công chính cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi. Trong nguyên tác, hai gã tra công bị công chính hành hạ đẫm máu đủ đường. Cuối cùng một người tự sát, một người bị thiêu sống. Cho nên, tôi và Đồng Hổ đã sớm vạch sẵn kế hoạch giả chết để bỏ trốn. Tôi: "Tài sản thì bỏ đi, chúng ta xử lý không khéo sẽ bị người ta tra ra, tốt nhất là cứ để lại cho hai người họ, bớt hận được chút nào hay chút đó." Đồng Hổ gật đầu: "Trên đường chạy trốn... chỉ cần mang theo thuốc lá và đàn guitar là đủ rồi." "..." Tôi nói, "Này ông bạn, người nhà với nhau mà còn ra dẻ ngầu lòi à?" Đồng Hổ xả vai trong vòng một nốt nhạc: "Được được được! Mang theo ít tiền chơi net!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao