Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồng Dương / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

28 Sau ngày hôm đó. Tôi đã hoàn toàn mất đi giọng nói suốt một tuần liền. Không thể chấp nhận sự thật người bạn thân nhất của mình đã ra đi. Tôi bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng. Thường xuyên mơ thấy khoảnh khắc Đồng Hổ trút hơi thở cuối cùng. Tôi luôn giật mình tỉnh giấc, rồi phát hiện khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt. Ánh mắt Bùi Cảnh đầy lo âu, cậu ta cúi đầu cẩn thận hôn lên từng giọt nước mắt của tôi. Giọng khàn khàn nói: "Đừng khóc nữa, bảo bối... anh vẫn còn có tôi mà." Tôi bỗng siết chặt lấy Bùi Cảnh. Hung hăng hôn cậu ta. Sự ra đi của Đồng Hổ bắt đầu nhắc nhở tôi. Rằng pháo hôi công trong sách thì cuối cùng đều phải nhận kết cục cái chết. Tôi muốn nuôi dưỡng một tia hy vọng mong manh. Muốn mãi mãi ở bên cạnh Bùi Cảnh. Thế nhưng vào lúc đánh răng ngày hôm sau, tôi đột nhiên hộc ra một ngụm máu đen. Ngay cả kết cục của tôi cũng sắp đến rồi. 29 Tôi dành thời gian đi tìm Tạ Yên. Bên trong căn biệt thự rộng lớn. Toàn bộ tầng một chìm trong bầu không khí chết chóc tĩnh mịch, đã được bày trí thành một linh đường. Tạ Yên một mình quỳ gối trước cỗ quan tài pha lê, mái tóc dài màu xám khói xõa xuống ngang eo. Cậu ấy quay lưng về phía tôi nói: "Không tiếp khách, xin anh về cho." Bảy ngày đã trôi qua, cậu ấy vẫn chưa đem Đồng Hổ đi hạ huyệt. Mà cứ ở đó túc trực bên thi thể. Trông chẳng khác nào một kẻ điên. Tôi lên tiếng: "Tôi có đồ của Đồng Hổ muốn đưa cho cậu." Nghe vậy. Lúc này Tạ Yên mới có chút phản ứng. Tôi đưa chiếc nhẫn cho cậu ấy: "Cái này là nó làm cho cậu trước khi mất." Tạ Yên nhận lấy chiếc nhẫn trơn trong suốt màu vàng ươm đó. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Vành mắt dần ửng đỏ. "Màu sắc giống hệt như màu mắt của anh ấy vậy..." Tạ Yên khẽ đặt nụ hôn lên chiếc nhẫn. Trong nỗi bi thương tột cùng, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Tôi không tiện nhìn thêm nữa, xoay người rời đi. Trên đường về, Bùi Cảnh chợt lên tiếng: "Không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác rồi anh cũng sẽ rời đi." Cậu ta khẽ thở dài: "Nếu người chết là anh, chắc có lẽ tôi cũng sẽ trở thành cái dạng như Tạ Yên mất." Cũng chính vào khoảnh khắc này. Tôi đột nhiên không muốn chấp nhận cái chết. Tôi sẽ không rời đi. Không muốn bỏ lại Bùi Cảnh một mình. Hệ thống muốn tôi đổ bệnh rồi chết. Vậy từ hôm nay trở đi, tôi sẽ liều mạng giữ gìn thân thể cho thật khỏe mạnh. Tôi không tin. Rằng cái mạng này của tôi không thể sống tiếp được. 30 Một buổi chiều nọ. Tôi gối đầu lên cơ ngực của Bùi Cảnh để đọc truyện tranh. Bùi Cảnh bất thình lình hỏi: "Dạo này sao anh gầy đi nhiều thế, trên mặt chẳng còn tí thịt nào nữa rồi." Tôi đáp: "Dạo này tôi đang tập gym, chắc là giảm được chút mỡ rồi." Bùi Cảnh nhíu mày. Tôi bèn lảng sang chuyện khác, bảo cậu ta xem truyện tranh cùng tôi. Những thứ tôi thích, có đôi khi Bùi Cảnh không hiểu. Nhưng cậu ta sẽ nghiêm túc đi tìm hiểu. Cậu ta sẽ giúp tôi quay thẻ SSR, cũng sẽ giúp tôi mua blind box, gacha. Thậm chí không ai dạy cũng tự mày mò bước vào giới chơi doll. Đặt làm riêng một bé doll bông mang hình dáng của chính cậu ta để tối đến cho tôi ôm ngủ. "Người này, hơi giống anh đấy." Bùi Cảnh chỉ vào một nhân vật trong truyện tranh nói. Tôi hơi kinh ngạc: "Giống tôi á?" "Ừ." Bùi Cảnh đáp, "Nếu anh mặc đồng phục học sinh vào, chắc chắn giống hệt luôn." Đó là một nhân vật phụ. Chỉ dựa vào khí chất thiếu niên độc đáo và khuôn mặt hoàn mỹ. Đã vượt mặt cả nhân vật chính một cách ngoạn mục để trở thành người nổi tiếng nhất trong truyện. Tôi: "Muốn xem tôi mặc đồng phục sao?" Bùi Cảnh: "Có được không?" Tôi bật cười, lật người đè lên người Bùi Cảnh. "Biến thái quá đi, anh trai." Hơi thở của Bùi Cảnh tức thì trở nên nặng nhọc, nghiêng đầu hôn lên. Tôi nhiệt tình đáp lại. Thực ra, ngay chính bản thân tôi cũng không biết mình còn có thể đùa giỡn như thế này được bao lâu nữa. Bởi vì dù tôi có cố gắng chống cự lại hệ thống đến nhường nào. Thì cơ thể của tôi. Vẫn đang ngày một trở nên tồi tệ hơn. 31 Ban đầu là việc thuốc giảm đau chẳng còn tác dụng gì nữa. Sau đó là ăn cơm vào bao nhiêu sẽ nôn ra hết bấy nhiêu. Đang chạy bộ thì xương đột nhiên bị nứt. Sốt đi sốt lại liên tục, máu mũi chảy không ngừng... Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai má tôi hóp lại một cách bệnh hoạn, xương sườn hiện rõ mồn một. Tôi đã chuẩn bị tâm lý không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng khi tỉnh dậy, nhìn thấy da dẻ nhiều chỗ bị lở loét. Tôi vẫn bắt đầu phát điên. "Tao biết mày đang nhìn, tao biết mày đang ở đây! Mày ở đâu, cút ra đây cho tao! Ra đây!" "Đ* mẹ cái thứ hệ thống nhà mày! Ông đây là một con người bằng xương bằng thịt, đ*o phải cái loại pháo hôi không có linh hồn trong thế giới quan của mày! Tao cứ muốn sống đấy! Tao cứ muốn yêu Bùi Cảnh đấy!" "Nếu yêu nhau là làm trái với quy tắc, thì điều đó chỉ chứng tỏ quy tắc của mày là một đống rác rưởi! Cuốn sách này vốn không nên tồn tại! Cái câu chuyện khốn nạn của mày căn bản chẳng phải là tình yêu! Nó chỉ là một mớ giấy lộn mà thôi!" Hệ thống không thốt ra một lời nào. Còn tôi thì chợt ôm chặt lấy ngực. Không nhịn được nôn ra một búng máu lớn. Tôi tưởng rằng sẽ giống như những lần trước, chỉ nôn một ngụm rồi ngừng lại. Nhưng càng nôn càng nhiều, nôn đến mức cả người gần như co giật và sốc. Cả căn phòng ngập tràn một màu đỏ tươi thảm khốc. Bùi Cảnh giật cửa xông vào, nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao