Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồng Dương / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

32 Bệnh viện. "Ung thư xương? Hay là bệnh máu trắng? Lạ thật đấy..." "Đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ, dường như mọi căn bệnh nan y đều đổ dồn hết lên người cậu ấy vậy." "Rõ ràng xem tuổi xương thì mới có 18 tuổi..." Vừa mở mắt ra, Bùi Cảnh với khuôn mặt chất đầy vẻ mệt mỏi đã lên tiếng: "Thụy Dương, anh cần phải làm một cuộc phẫu thuật." Cái người này, đang cố tỏ ra bình tĩnh. Rõ ràng sự đau đớn trong đáy mắt đã đậm đặc đến mức sắp tràn cả ra ngoài rồi. "Tôi biết mà." Tôi mỉm cười nói với cậu ta, "Là phẫu thuật cắt cụt chi đúng không." Bùi Cảnh sững người, đáp lời: "Mất đi đôi chân cũng không sao cả, chỉ cần anh bình an là tốt rồi, tôi sẽ lắp cho anh chiếc chân giả tốt nhất, tôi..." Cậu ta đang nói thì chợt khựng lại. Dường như đến lúc này mới nhận ra nước mắt đã chực trào rơi xuống. "Tôi ra ngoài một lát." Cậu ta quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Hệ thống chợt lên tiếng: [Sáu giờ chiều ngày mai, cậu sẽ chết trên bàn mổ.] 33 Tôi khẽ cười một tiếng. Sáng sớm hôm sau. Tôi liền bảo Bùi Cảnh: "Tôi đã làm cho cậu một món quà, để ở trong ngăn kéo tủ quần áo ở nhà ấy." "Bây giờ cậu về lấy đi... Tôi muốn xem cậu đeo nó." Bùi Cảnh chần chừ một chốc rồi gật đầu: "Để tôi về lấy." Sau khi gạt được tất cả mọi người đi một cách thành công. Tôi đã một mình biến mất khỏi bệnh viện. Đã lâu lắm rồi tôi mới chăm chút lại cho bản thân. Mặc dù tôi của hiện tại gầy gò ốm yếu, thực sự rất xấu xí. Nhưng tôi muốn để lại cho Bùi Cảnh một hình ảnh cuối cùng tử tế nhất có thể. Tôi đã chuyển xe điện ngầm suốt một khoảng thời gian dài, rồi lại ngồi xe buýt rất lâu. Tìm đến vách núi mà tôi và Đồng Hổ từng đi thám hiểm. Mỗi một bước đi, xương cốt đều như đang ma sát dữ dội trên dây thần kinh đau nhức. Khuôn mặt tôi không chút biểu cảm, từng bước từng bước trèo lên đỉnh núi. Cho đến khi đứng cạnh vách núi, vạt áo bị gió thổi bay phần phật. "Dựa vào cái gì mà phải nghe lời mày chứ, tao cứ không làm theo quy tắc đấy." "Cho dù là phải chết, tao cũng muốn tự chọn cách chết cho chính mình." Đúng như dự đoán. Rất nhanh sau đó Bùi Cảnh đã tìm đến nơi. Tôi quay người lại, mỉm cười nói với cậu ta: "Không phải cậu bảo muốn xem dáng vẻ lúc tôi mặc đồng phục sao? Xem đi này." "Chính thức giới thiệu với cậu một chút, tôi là Quý Thụy Dương, 18 tuổi, là một nam sinh viên đại học bình thường sống ở một thế giới song song." Bùi Cảnh ngơ ngẩn thốt lên: "Anh định làm gì..." Cậu ta thăm dò từng bước tiến lại gần tôi, bàn tay đưa ra đang run rẩy kịch liệt. "Quý Thụy Dương, tôi cầu xin anh... qua đây, qua đây với tôi có được không?" Còn tôi thì chỉ hít một hơi thật sâu. Đôi chân chậm rãi bước lùi về sau. "Bùi Cảnh à, quê hương của tôi nằm ở một nơi xa lắm." "Tôi vẫn luôn muốn nói cho cậu biết, thế giới này, chỉ là giả dối mà thôi." "Cậu có thể coi như tôi đang nói nhảm, có thể không tin, thế nhưng nhất định phải nhớ kỹ, sau khi rời đi, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu ở một thế giới khác." "Tôi yêu cậu, cậu nhất định phải nhớ kỹ tôi đấy." 34 Khoảnh khắc Bùi Cảnh đuổi theo và nhảy xuống cùng tôi. Thế giới quan "nhân vật chính bất tử" bắt đầu vặn vẹo. Đại bàng khổng lồ sải cánh bay lượn, vách núi vỡ vụn biến dạng, những cành cây mỏng manh trên vách đá vươn dài hóa thành cây cổ thụ chọc trời... Một sức mạnh vô hình nào đó kéo giật Bùi Cảnh về phía sau. Cậu ta nhìn tôi, những giọt nước mắt to rơi lã chã, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, mặt dây chuyền đá ngọc thạch trên cổ lắc lư giữa không trung. Cậu ta liều mạng dốc cạn sức lực, nhưng dù thế nào cũng không thể bắt được tôi. "A——!!!" Tiếng gào khóc xé ruột xé gan xé toạc cả bầu trời. Cậu ta bị những cành cây mọc vươn ra mắc lại, cả người ngày càng cách xa tôi. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Nhắm mắt lại. Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên bên tai. Tên pháo hôi chết tiệt cuối cùng cũng nhận lấy kết cục thịt nát xương tan. 35 "Phu nhân! Thiếu gia tỉnh rồi!" Mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Nhìn trần nhà quen thuộc, trong chốc lát tôi bỗng có chút hoảng hốt. Mẹ tôi đang khóc nức nở: "Con trai cưng ơi... cuối cùng con cũng tỉnh rồi..." Theo bản năng, tôi định mở miệng nói. Lại phát hiện cổ họng khô khốc vô cùng, cả người cũng đau nhức đến mức không thể nhúc nhích. "Mau mau mau... rót ly nước tới đây." Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa đút nước cho tôi, nói: "Bố con cũng vội vã từ Mỹ bay về rồi, con biết không? Sau khi con và Đồng Hổ đi dã ngoại rồi gặp tai nạn..." Đang nói dở, mẹ tôi chợt ngạc nhiên: "Ôi trời... sao lại khóc, cục vàng của mẹ, mẹ đau lòng chết mất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao