Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồng Dương / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

14 Tiết Thịnh nghi hoặc ra mở cửa. "Anh là...?" Trong nhà quá nóng nên lúc này sắc mặt Tiết Thịnh hơi ửng đỏ. Cúc áo sơ mi cũng mở mất hai cái. Bùi Cảnh nhìn cậu ấy, ánh mắt như muốn giết người. Tôi thong thả bước ra: "Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi sao?" Bùi Cảnh cười lạnh: "Anh muốn kết thúc là kết thúc, dựa vào cái gì chứ?" "Tôi đã phát ngán rồi." Bùi Cảnh chỉ vào Tiết Thịnh: "Chỉ vì cậu ta?" "Đúng thế, chính vì cậu ấy." Không khí chìm vào sự im lặng chết chóc. Tiết Thịnh ngập ngừng lên tiếng: "Chuyện đó... có làm bài tập nữa không?" Bùi Cảnh suy sụp gào lên: "Hai người còn chơi trò nhập vai giáo viên nữa hả!!" Tiết Thịnh: "..." Tôi lấy điện thoại ra chuyển khoản: "Tiền không đủ đúng không, tôi cho cậu thêm 50 vạn, đừng bám lấy tôi nữa." Lồng ngực Bùi Cảnh phập phồng kịch liệt. Một hồi lâu, cậu ta đỏ mắt ôm lấy vai tôi, hỏi: "Quý Thụy Dương, chỉ là bao nuôi thôi sao? Không có chút tình yêu nào ư?" "Ừ, chỉ là bao nuôi." "Vậy nếu tôi nói tôi yêu anh thì sao?" Tôi sững sờ. Tôi im lặng một hồi lâu, Bùi Cảnh cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng. Cậu ta tự giễu lắc đầu, "Được." "Lên giường với tôi một lần cuối cùng, tôi sẽ không quấn lấy anh nữa." 15 Tôi đồng ý. Chỉ là, ngay khi tôi định chuốc thuốc mê Bùi Cảnh như mọi khi... Cậu ta đột nhiên phản kháng. Ép ngược rượu vào miệng tôi. Tôi: ? Hai chữ "đệt mợ" còn chưa kịp thốt ra. Tôi đã mất đi ý thức. Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đang bị nhốt trong một căn nhà xa lạ. 16 Bùi Cảnh đang đứng hút thuốc bên cửa sổ. Bóng lưng cậu ta trông thật cô đơn, dưới chân là một đống tàn thuốc. Không biết cậu ta đã cho tôi uống thêm thứ gì. Chỉ thấy cả người chẳng có tí sức lực nào. Bùi Cảnh hút thuốc xong, bước đến trước giường nhìn tôi một lúc. "Quý Thụy Dương, anh giỏi lắm." Cậu ta vỗ nhẹ lên mặt tôi. "Anh là người đầu tiên dám chơi đùa tôi như vậy đấy." Tôi: "Người anh em, có gì từ từ nói." Bùi Cảnh trầm giọng nói: "Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu." Nói xong, cậu ta quay lưng bỏ đi. Nghi ngờ Bùi Cảnh định đi tìm công chính đến đánh tôi một trận nhừ tử. Tôi hoảng thật rồi. Chuyện quái gì thế này, trong nguyên tác làm gì có đoạn giam cầm này đâu? Tôi nằm trên giường suy nghĩ suốt hai mươi phút. Nhưng vẫn không nghĩ thông được. Chợt ngửi thấy một mùi khét thoang thoảng quanh mũi. Tôi cúi đầu nhìn. Bùi Cảnh vứt tàn thuốc bừa bãi, làm cháy tấm thảm luôn rồi. Tôi: "............" 17 Tôi bắt đầu đập cửa ầm ầm. Không mở được, tôi đành lớn tiếng kêu cứu: "Cứu với! Bùi Cảnh!" "Cứu mạng á!" Mắt thấy ngọn lửa càng cháy càng lớn. Khói đen cuồn cuộn. Tôi hoa mắt chóng mặt, không ngừng ho sặc sụa. "Quý Thụy Dương! Xuống đây!" Là giọng của Đồng Hổ. Tôi trùm chăn lên đầu, lòng bàn tay bị cửa kính nóng bỏng làm cho phồng rộp. Cuối cùng cũng cố mở được cửa sổ ra. "Quý Thụy Dương! Nhảy xuống đây!" Đồng Hổ đang lái một chiếc mô tô ở bên dưới. Ngửa đầu cười với tôi, lộ cả hai cái răng khểnh. Tôi cũng cười. Anh em tốt! Đáng tin cậy! Tôi phi thân nhảy xuống. Tiếng động cơ mô tô gầm rú, gió lồng lộng tạt vào mặt. Trên đường bỏ trốn, tôi ngoảnh đầu nhìn lại căn biệt thự đang chìm trong biển lửa rực rỡ kia. Trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên vẻ mặt lúc Bùi Cảnh nói yêu tôi. Tạm biệt nhé... Bùi Cảnh. 18 Trải qua ba ngày hai đêm. Tôi và Đồng Hổ dừng chân tại một thành phố ven biển. "Tối nay thâu đêm chứ?" "Thâu." Tôi đặt hành lý xuống, "Tối nay chơi game cho sướng thì thôi." Để duy trì hình tượng tổng tài. Tôi và Đồng Hổ từ lúc xuyên qua đến giờ chưa hề đụng tới game. Bây giờ thì cứ vứt thẳng áo vest, quăng luôn cà vạt. Khoác vội chiếc áo hoodie mỏng. Lại làm một nam sinh viên vui vẻ. "Chúng ta cứ ở cái chốn này chờ chết, đợi hai cặp nhân vật chính yêu nhau, quên sạch chúng ta đi..." Đồng Hổ giơ tay tiếp lời tôi: "Đất diễn của tra công kết thúc, về nhà!" Cứ thế. Chúng tôi đã trải qua hai tháng sống một cách sa đọa. Ngủ nướng đến trưa, sau đó chui tọt vào tiệm net, đói bụng thì gọi đồ ăn ngoài. Sa đọa đến mức không thể sa đọa hơn được nữa. Nói thật là chẳng sướng như trong tưởng tượng. Dù sao thì chúng tôi cũng là hai người đã "chết" từ lâu rồi. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi rất ít khi làm mấy hoạt động dư thừa. Đồng Hổ buổi tối đi ngủ hay vô tình gọi tên một người nào đó. Tôi cũng thường xuyên lơ đãng một cách khó hiểu, rồi nhớ tới Bùi Cảnh. Cuộc sống thế này tuy rằng nhàm chán. Nhưng có bạn bè làm bạn thì cũng ổn. Mãi cho đến một buổi chiều nọ... 19 "Ông chủ, lấy cho em hộp mì xào và chai Cola." Đồng Hổ vừa chơi game vừa gọi. Ông chủ giữa lúc bận rộn đáp lời: "Có ngay!" Khoảng mười phút sau. Mì xào đã được đưa đến tận tay Đồng Hổ. "Cảm ơn nha." "Không có gì." Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, tôi và Đồng Hổ đồng loạt ngẩng đầu lên. Tạ Yên đang đứng ngay ở đó. Trên khuôn mặt đẹp đẽ cực hạn nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Đồng Hổ: (°_°) Tôi: :-D Tạ Yên chậm rãi cất lời: "Bảo bối à, anh nói anh thích kiểu ngoan hiền."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao