Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồng Dương / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Vòng tay của mẹ ấm áp làm sao. Còn tôi thì lại khóc đến mức không thể tự kìm nén. "Con... đánh mất... một người rồi..." "Người nào cơ?" "Một người, mà con rất thích..." Mẹ tôi luống cuống lau đi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi. Sau đó nhặt chiếc gối ôm hình người Rem bị rơi dưới gầm giường lên. Căng thẳng hỏi: "Có phải cái này không? Mẹ không hiểu mấy thứ này, đây là nhân vật hoạt hình con thích nhất đúng không?" "..." Mẹ tôi lo lắng nói: "Con trai, con đừng dọa mẹ, con bị tai nạn cùng với thằng bé Đồng Hổ, sau khi tỉnh lại nó cũng trông như kẻ mất hồn, đòi nhảy lầu, cứ nói là phải quay về, đòi về đâu cũng chẳng biết nữa, làm mẹ nó sợ chết khiếp..." 36 Tôi và Đồng Hổ nằm cùng một bệnh viện. Sau khi có thể xuống giường. Tôi sang phòng bệnh của nó chơi. Đầu Đồng Hổ vẫn còn quấn băng gạc, đang ngồi thẫn thờ một mình bên cửa sổ. "Sớm biết chết xong là có thể quay về, thì trước đó tao đã chẳng đau buồn đến vậy." Tôi ngồi xuống mép giường nó. Đồng Hổ quay đầu lại: "Gì cơ, tao chết mày khóc đấy à?" Tôi rủ mắt bấm điện thoại, chẳng thèm để ý đến nó. Đồng Hổ dí đầu sát lại trêu chọc chọc ngoáy: "Ây da? Rốt cuộc là có khóc hay không thế." Tôi phì cười: "Cút đi mày." Đồng Hổ cũng cười hùa theo. Hai đứa tôi đùa giỡn một hồi, nụ cười lại dần dần vụt tắt. Sau khi bình phục. Tôi và Đồng Hổ gần như đã tìm khắp mọi nhà sách và các trang mạng. Nhưng đều không tìm thấy cuốn sách đó. Hệt như vốn dĩ nó chưa từng tồn tại. Cứ như thể từ trước đến nay, tất cả chỉ là ảo tưởng của chúng tôi vậy. Hóa ra cái chết không phải là hình phạt tàn khốc nhất. Hình phạt lớn nhất là tôi vẫn còn nhớ rõ. Nhưng vĩnh viễn chẳng thể gặp lại cậu ta nữa. 37 Lá ngô đồng nương theo gió rơi rụng. Lại một mùa thu nữa tới. "Các cậu xem kìa... đẹp trai quá." "Cùng ra xin phương thức liên lạc không?" Tôi và Đồng Hổ đang đứng đợi tàu điện ngầm. Xung quanh có ba cô gái rủ nhau tiến tới làm quen. "Xin lỗi nhé, tôi có người yêu rồi." Tôi nói. Đồng Hổ cúi đầu bấm điện thoại: "Vợ tôi quản tôi nghiêm lắm á." Mấy cô gái vội vàng xin lỗi ríu rít rồi xô đẩy nhau bỏ chạy. Một tiếng "ding dong" vang lên. Hệ thống lại xuất hiện. [Đã lâu không gặp, hai vị ký chủ.] Cơ thể tôi và Đồng Hổ chợt sững lại. Ngẩng đầu lên trong tư thế như thể sắp phải đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ. [Không cần căng thẳng, lần này đến đây, tôi chỉ muốn chuyển tới các cậu một tin tức thôi.] [Thế giới tiểu thuyết gốc đã sụp đổ rồi.] Hai đứa tôi đồng thời sửng sốt: "Sụp đổ?" [Ừ, nhờ ơn các cậu cả đấy, khi nhân vật chính bắt đầu hoài nghi thế giới họ đang sống có chân thực hay không, thì dĩ nhiên sẽ dẫn đến việc thế giới quan bị sụp đổ.] Hệ thống nói tiếp. [Chấp niệm của Tạ Yên và Bùi Cảnh không thể nào tan biến, để xử lý tình huống này, cách đây không lâu linh hồn của họ đã được cho đổ bộ vào thế giới hiện thực.] [Họ tự nguyện từ bỏ tín ngưỡng của chính mình, chọn cách trở thành kẻ hai bàn tay trắng để đến bên cạnh các cậu, đồng thời cũng không có ký ức.] [Từ giờ phút này trở đi, các cậu đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của kịch bản, câu chuyện thuộc về chính các cậu đã chính thức được đặt bút viết.] [Xin gửi lời chúc mừng trước tới hai vị.] [Tình yêu đích thực muôn năm.] 38 Tôi và Đồng Hổ kích động bước đi trên đường. "Theo lời hệ thống nói, thời gian giữa hai thế giới có sự chênh lệch rất lớn, vậy bây giờ họ bao nhiêu tuổi rồi?" Đồng Hổ hưng phấn làm động tác ném bóng rổ: "Quản em ấy bao nhiêu tuổi làm gì! Lần này tao nhất định phải tìm lại tôn nghiêm làm top!" Tôi cũng bắt đầu mơ mộng hùa theo. Dù không đến mức khoa trương như trong tiểu thuyết. Nhưng gia cảnh của tôi và Đồng Hổ cũng thuộc dạng khá giả, nuôi một cậu bạn trai là dư dả thừa thãi. Lần này để tôi xem ai còn dám bảo chúng tôi là lũ ăn bám nữa. Đang lúc sung sướng mộng tưởng tươi đẹp. Hai đứa tôi bỗng dưng bị một đám fangirl đu idol cuồng nhiệt chen lấn xô ép sang một bên. Tôi bị va trúng đến lảo đảo. Bất chợt liếc nhìn lên màn hình LED ngoài trời trên tòa cao ốc. Đang phát sóng bài phỏng vấn một ông trùm kinh doanh nào đó: "Tổng lợi nhuận của Bùi thị năm ngoái đã đạt 10 tỷ, vậy mục tiêu tiếp theo của ngài là..." Cùng lúc đó, bước xuống từ chiếc Lincoln Limousine dài sọc là một vị minh tinh mang mái tóc màu xám khói. Tiếng la hét của người hâm mộ phút chốc chấn động cả chân trời: "Á á á! Tạ Yến em yêu anh!" Tôi: "..." Đồng Hổ: "..." Được rồi. Đúng là cái số phải ăn bám suốt hai kiếp. (Hết trọn bộ)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao