Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồng Dương / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Lão tử đã đóng giả làm vợ hiền suốt nửa năm trời, kết quả anh lại bỏ chạy à?" Biểu cảm đó. Bảo là không giết người thì đúng là giả dối. Tôi co cẳng vắt chân lên cổ mà chạy. Đồng Hổ phản ứng chậm hơn một nhịp nên không may sa lưới. Tôi vừa xông ra khỏi cửa tiệm net. Thì một đám tay sai mặc vest đen kịt đã chặn đứng đường lui của tôi. Tôi nghe thấy giọng nói ung dung của Tạ Yên: "Gửi định vị cho cậu rồi đấy, không nhanh tay lên là anh ta chạy mất giờ." Rất nhanh sau đó. Bầu trời vang lên tiếng gầm rú chói tai. Tôi ngẩng đầu nhìn. Vãi nồi! Bùi Cảnh lái hẳn trực thăng tới bắt tôi! Không phải chứ, thế giới tiểu thuyết của mấy người đều khoa trương thế này sao! Nhân vật thụ chính chẳng đúng với thiết lập chút nào cả! 20 Cuối cùng. Cả tôi và Đồng Hổ đều bị tóm gọn. Tạ Yên tháo đôi găng tay đen ra, kiêu ngạo đưa tay về phía Bùi Cảnh. "Chúc mừng Bùi thiếu, đã phá vây thành công trong trận chém giết giữa vô số người thừa kế của gia tộc, sau này có nhiều việc phải làm rồi đây." Bùi Cảnh nhạt nhẽo bắt tay lại: "Sao sánh bằng cậu một đường đen đi tới cùng, đạn dược 500 tỷ cũng dám động tay vào." Tạ Yên: "Chỉ là liếm máu trên lưỡi dao thôi." Cả hai người đều có chiều cao đáng nể và đôi chân dài miên man. Một người mặc vest, một người khoác áo măng tô. Trông cứ phải gọi là cực kì ra dáng đại ca. Còn tôi và Đồng Hổ ở bên cạnh thì lại đang mặc chiếc áo hoodie mang đậm phong cách học sinh tiểu học. Đột nhiên cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa. Căn bệnh tự thấy xấu hổ dùm bản thân lại tái phát rồi. Bùi Cảnh: "Lần này coi như nợ cậu một ân tình, tôi sẽ giúp cậu rửa tay gác kiếm, nhưng cái giá phải trả cũng lớn lắm, cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ đi." Tạ Yên: "Kiếm được nhiều tiền đến mấy thì rốt cuộc cũng chỉ là phường xã hội đen, chẳng thể bước ra ngoài sáng." "Hơn nữa, A Hổ sẽ sợ hãi." Tạ Yên quay đầu lại, liếc nhìn Đồng Hổ một cái. "Tôi không muốn để anh ấy sợ đến mức phải bỏ trốn nữa." Nghe vậy, Bùi Cảnh cũng hướng mắt nhìn sang. Ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bỗng cảm thấy cả người bứt rứt không yên. Muốn gãi gãi mũi mà tay lại bị trói rồi, chẳng gãi nổi. Đúng lúc này, một tiếng ting trong trẻo vang lên trong đầu tôi. Hệ thống: [Hi hi hi! Tôi quay lại rồi đây! Để tôi xem các ký chủ thân yêu của tôi đã đẩy cốt truyện đến đâu rồi nào!] 21 Sau một khoảng lặng dài đằng đẵng. Tiếng gào thét kinh thiên động địa của hệ thống vang dội trong não chúng tôi: [Đậu má * * * nhà các cậu! Các cậu thế mà lại cua luôn công chính á?? Đệch mợ, thế thụ chính biết làm sao bây giờ hả * *! Mẹ nó chứ!! * * cốt truyện sụp đổ hết rồi!!!] Đồng Hổ: [Ý gì đây, Tạ Yên là công chính á??] "Bịch." Đồng Hổ lăn đùng ra ngất xỉu. Đồng tử của Tạ Yên rung lên dữ dội, vội vàng ôm Đồng Hổ vào lòng: "Bùi thiếu, lần sau nói chuyện tiếp!" Bùi Cảnh gật gật đầu. Quay người áp giải tôi lên máy bay. Hệ thống vẫn đang chửi bới: [* *** nhà các cậu, đồ * *, hai tên * *, * *...] Tôi: "Mày có nói cho tao biết ai là thụ đâu cơ chứ, chuyện này trách tụi tao được chắc?" Hệ thống tiếp tục chửi. Tôi cũng nổi cáu. Cái hệ thống rác rưởi từ đầu đến cuối chơi trò mất tích. Bây giờ còn có mặt mũi mà đến chửi tôi à? Tôi "phun châu nhả ngọc" cãi lộn tay đôi với nó suốt 1 tiếng đồng hồ trong đầu. Cuối cùng tôi kéo Bùi Cảnh lại hôn lấy hôn để. Tôi: "Ông đây cứ cua đấy thì làm sao nào? Miệng của công chính hôn sướng vl! Về nhà tôi còn muốn ch*ch cậu ta nữa cơ! Ch*ch cho cậu ta đ*ch bao giờ làm công được nữa!!" Hệ thống xì xèo bốc lên một làn khói xanh, sập nguồn. Tôi cười khẩy một cách đầy mãn nguyện. Sau đó mới phát hiện đôi mắt Bùi Cảnh đang tràn ngập dục vọng mãnh liệt. Cà vạt cũng bị tôi kéo bung cả ra rồi. 22 Bùi Cảnh không "xử đẹp" tôi ngay trên máy bay. Nhưng về đến nhà liền hôn môi tôi đến sưng vù. "Hai tháng nay, không có ngày nào là tôi không nhớ anh..." Giọng nói của Bùi Cảnh như mang theo nỗi đau khổ muộn màng. "Tôi cứ tưởng anh đã thực sự chết trong trận hỏa hoạn đó, bị thiêu cháy đến một hạt tro cũng chẳng còn." "Tôi sắp phát điên rồi, sau khi biết anh và Tiết Thịnh không phải là loại quan hệ đó, mỗi ngày tôi đều sống trong sự hối hận." "Thậm chí anh còn chuyển nhượng toàn bộ di sản cho tôi..." Bùi Cảnh ôm lấy mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe. "Quý Thụy Dương, cho dù là tôi đã che giấu thân phận, nhưng sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy?" Cảm giác đó lại ập đến rồi. Giống như có cả ngàn con kiến đang bò râm ran trên người. Tôi lúng túng xoay người lại, quay lưng về phía cậu ta nói: "Bùi Cảnh, tôi là top thuần, hai chúng ta không thành được đâu." Bùi Cảnh ở đằng sau khựng lại một chút. Tôi bắt thóp ngay sự do dự đó của cậu ta, tiếp tục nói: "Tôi tuyệt đối không thể nào làm người nằm dưới được, nếu cậu không chấp nhận, vậy thì thả tôi đi." "Không thể nào." Bùi Cảnh đáp lại không chút do dự: "Để anh đi, tôi không làm được." "Không làm được thì ưm, ưm ưm...!" Bùi Cảnh chẳng nói chẳng rằng lại bắt đầu hôn tới tấp. Tôi bị cậu ta lôi vào phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao