Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồng Dương / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

26 Chúng tôi tạm thời chẳng thèm bận tâm đến điều đó. Mà cứ buông thả bản thân, chẳng thèm nghĩ ngợi gì cả. Trải qua những ngày tháng kể từ khi đặt chân đến thế giới này. Là quãng thời gian thoải mái và vui vẻ nhất. Thoắt cái, mùa đông lạnh giá đã ập đến. Sinh viên đại học ngày nào sức lực cũng dư thừa, tôi và Đồng Hổ chẳng thể ngồi yên ở nhà. Ngày nào hai đứa cũng rủ nhau đi leo núi, thám hiểm ngoài trời. "Quý Thụy Dương! Mày mau nhìn này!" Đồng Hổ mặc áo khoác gió, quỳ trên bãi đá đen gào lớn. "Tao tìm thấy một viên hổ phách rồi!" Tôi chống gậy leo núi đi đến trước mặt nó. Đồng Hổ cụp mắt nhìn viên hổ phách vàng óng trong lòng bàn tay, vẻ mặt đầy ao ước. "Sắp đến kỷ niệm một năm ngày cưới của tao với Tạ Yên rồi, tao muốn dùng thứ này để tự tay làm một chiếc nhẫn tặng em ấy." "Bọn tao bắt đầu rất chóng vánh, chỉ vỏn vẹn vài tháng đã đi đăng ký kết hôn, không có hôn lễ, không có lời chúc phúc, chẳng có gì cả, vậy mà Tạ Yên vẫn nguyện ý kết hôn với tao." "Tao muốn yêu thương em ấy thật tốt..." Đồng Hổ nâng niu cất viên hổ phách vào túi, hỏi: "Mày có muốn không? Tụi mình tìm thêm đi, mày cũng làm một cặp cho Bùi Cảnh của mày." Tôi lắc đầu, "Không cần đâu." Tôi đã sớm tìm được một viên đá ngọc thạch màu xanh lam cực kỳ hiếm gặp rồi. Đối với tôi, chiếc nhẫn mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Tôi không biết khi nào mình sẽ chết. Nếu không thực sự cần thiết, tôi không muốn dùng nhẫn để trói buộc cậu ta. "Tao làm cho cậu ấy một sợi dây chuyền mặt đá vậy." Tôi nói. "Được thôi." Đồng Hổ cười rạng rỡ, "Đợi tao làm xong, mày phải ngắm nghía cẩn thận giúp tao đấy nhé." Rất nhanh, trên trời vang lên tiếng gầm rú của hai chiếc trực thăng bay tới. Nửa kia của mỗi người đến đón rồi. Đồng Hổ hớn hở chạy tót đi ôm vợ nó. Còn tôi thì có chút làm màu ra vẻ. Tôi thong thả bước đến, ôm Bùi Cảnh một cái. "Hôm nay cậu đến sớm thế, tôi vẫn chưa chơi đã." Bùi Cảnh nhìn thấy những vết trầy xước trên tay tôi do lúc leo núi gây ra. Sắc mặt lập tức đen sầm lại. Bởi vì lần trước từng có tiền án rủ nhau bỏ trốn. Dẫn đến việc đến tận bây giờ Bùi Cảnh và Tạ Yên đều cho rằng tôi và Đồng Hổ sẽ làm hư đối phương. Bùi Cảnh quay đầu nói: "Cậu có thể quản chặt cái tên tóc vàng nhà cậu được không! Ngày nào cũng cưỡi chiếc mô tô 'độ' đến tìm Quý Thụy Dương, dăm bữa nửa tháng là lại không thấy bóng dáng đâu!" Tạ Yên càng không phục: "Lái mô tô thì sao hả? Cái tên wibu nhà anh tôi còn chẳng thèm nói nhiều! Hở tí là lại share truyện tranh mười tám cộng cho Đồng Hổ! Đúng là làm hại đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần!" Tôi: Này! Hai người cãi nhau thì cãi nhau. Sao lại lột sạch sành sanh thâm cung bí sử của tôi ra thế hả! 27 Đồng Hổ vẫn còn đứng đó cười hì hì, ôm lấy Tạ Yên nói: "Thôi mà vợ ơi, đừng giận nữa nha." Tạ Yên lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này mới chịu buông tha việc vạch trần gốc gác của tôi, quay người bước lên máy bay. Đồng Hổ nhảy nhót vẫy tay với tôi: "Bái bai, lúc nào làm xong đồ sẽ tìm mày!" Đôi đồng tử của nó rực rỡ sắc vàng hệt như viên hổ phách. Ngay cả niềm khát khao hạnh phúc cũng đong đầy đến mức sắp trào ra ngoài. Không ai trong chúng tôi có thể ngờ rằng. Đồng Hổ lại bỏ mạng vào đúng ngày nó làm xong chiếc nhẫn. Đó là một vụ tai nạn xe hơi vô cùng thảm khốc. Đồng Hổ bị mảnh vỡ của thân xe đâm xuyên qua người. Ngay cả chiếc răng khểnh cũng bị gãy mất một cái, máu tươi lan ra đến tận dưới chân tôi. Nó ngước nhìn bầu trời, nhưng đôi đồng tử đã mất đi tiêu cự. Đôi môi mấp máy đầy yếu ớt, lại chẳng thể phát ra âm thanh nào. Tôi run rẩy ghé tai sát lại lắng nghe: "Yên..." "Tạ... Yên..." Từ đầu đến cuối, nó chỉ gọi mãi một cái tên như vậy. Cho đến khi đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng. Tôi gỡ lấy chiếc nhẫn đã bị nhuốm đẫm máu tươi từ trong lòng bàn tay nó. Hồn phách tôi như thể bay tận lên trời. Chẳng thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên xung quanh. Bùi Cảnh lao đến ôm chầm lấy tôi. Cậu ta đưa tay che mắt tôi lại: "Quý Thụy Dương, chúng ta không nhìn..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao