Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồng Dương / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 Về đến nhà, tôi lập tức bắt đầu kiểm kê bảo bối của mình. Mặc dù không thể mang theo tài sản. Nhưng những món goods và figure tôi mua sau khi đến thế giới này, tôi không thể bỏ lại món nào. Trạch nam có thể không có tiền, nhưng không thể sống thiếu món ăn tinh thần được. Đang đóng gói dở trong sự phấn khích thì tầng một truyền đến tiếng động. Tôi bước ra ngoài, ló đầu nhìn xuống. Vừa vặn chạm phải ánh mắt của Bùi Cảnh ở dưới lầu. "Sao cậu lại đến đây?" Tôi bất động thanh sắc khoá trái cửa phòng sưu tầm lại. Bùi Cảnh ném chiếc balo lên ghế sô pha. Cậu ta vừa bước lên cầu thang vừa nói: "Không thể đến sao?" "Khi nào tôi không gọi thì đừng đến làm phiền tôi." Bùi Cảnh thong dong bước đến trước mặt tôi. Trông như một ngọn núi sừng sững áp sát tới, che khuất mọi tia sáng. Ánh mắt cậu ta sắc bén quét qua, sau đó dừng lại ở cánh cửa sau lưng tôi. "Sao thế, giấu người à?" Tôi: "Đây không phải là chuyện mà một tình nhân như cậu nên xen vào." Lời còn chưa dứt, sắc mặt Bùi Cảnh liền tối sầm lại. Tôi ra lệnh: "Bây giờ, cởi quần áo ra rồi vào phòng quỳ xuống." "Cậu phá hỏng quy củ rồi, tôi phải phạt cậu." Bùi Cảnh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Không nói hai lời liền đi thẳng vào phòng. Cậu sinh viên nghèo tội nghiệp, chắc hẳn cậu ta lười phản kháng rồi. Chiếc roi da nhỏ là do tôi mua trên mạng lúc trước. Cố tình chọn loại chất liệu mềm mại nhất, đánh thì kêu to nhưng thực chất lại không đau lắm. Tôi hệt như siêu nhân, cứ thế quất bùm bụp một trận. "Nói, biết mình sai ở đâu chưa?" Đệch mợ, cho dù có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa. Tôi vẫn xấu hổ đến mức ngón chân co quắp cào thủng cả sàn nhà. Bùi Cảnh thở hổn hển. Đôi mắt như lang như hổ, tràn đầy khao khát nhìn chòng chọc vào tôi. Ánh mắt tôi đưa xuống dưới, suýt chút nữa thì mù luôn đôi mắt. "Đồ lẳng lơ! Không đợi nổi đến thế sao?" Tôi cảm giác hai má mình cũng sắp bốc cháy đến nơi rồi. Tôi vội vàng quay người lại, giả vờ đang lau chiếc roi da. Bùi Cảnh ở đằng sau lại nở một nụ cười trào phúng. "Không tiếp tục sao? Chủ nhân." Gợi đòn quá rồi đấy, Bùi Cảnh. Cầu xin tha mạng. 4 "Tất nhiên là phải tiếp tục rồi." Tôi lấy một chai rượu từ trên tủ xuống, rót đầy một ly. "Tới đây, chủ nhân thưởng cho cậu." Tôi dùng thái độ không cho phép từ chối ép cậu ta uống cạn ly rượu. Lúc đầu vẻ mặt Bùi Cảnh vẫn đầy vẻ khinh khỉnh. Nhưng ngay sau đó thân hình đổ gục, ngất xỉu. Trước đây mỗi lần muốn đi đến bước cuối cùng. Tôi đều sẽ chuốc thuốc mê Bùi Cảnh. Đùa nghịch tình thú thì được, chứ lên giường là ngàn vạn lần không thể. Suy cho cùng, đời người đàn ông chỉ có ba thứ cần phải bảo vệ thật tốt: Bố mẹ ở nhà, anh em bên cạnh. Và cả cúc hoa của chính mình nữa. Sau khi kiểm kê xong đống goods và figure, tôi gọi điện thoại cho Đồng Hổ. "Ai chia tay trước đây?" "Tao trước, tao trước!" Đồng Hổ sốt sắng nói: "Bây giờ ngày nào Tạ Yên cũng đòi nấu cơm cho tao ăn, nếu không chia tay sớm, bố mày đây sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai mất!" 5 Đồng Hổ chọn ông chủ của một tiệm hoành thánh. Làm đối tượng ngoại tình. Tiệm hoành thánh đó, tôi và Đồng Hổ đã đến ăn vài lần. Lần nào hai đứa tôi cũng bị nhan sắc của ông chủ làm cho u mê. Đó là một người đàn ông dịu dàng 28 tuổi, tên là Nhậm Kỳ. Anh ấy điềm tĩnh và nhã nhặn, cái dáng vẻ đeo tạp dề trông cứ toả ra một vầng hào quang tình mẹ khó tả. Mỗi lần ăn xong hoành thánh, Đồng Hổ đều nhớ nhà. Nói rằng hương vị rất giống bát hoành thánh mẹ nấu cho nó. Theo như cốt truyện gốc. Chuyện tra công ngoại tình bị vỡ lở, giáng một đòn chí mạng cuối cùng lên người thụ vợ hiền. Cậu ấy bị đá trong sự tuyệt vọng và căm hận tột cùng. Thế là, Đồng Hổ phô trương ôm một bó hoa hồng, hiên ngang bước vào quán hoành thánh. "Ông chủ Nhậm, tôi thích anh!" "Từ lần đầu tiên được ăn bát hoành thánh của anh, tôi đã biết, tôi thích anh rồi!" "Ông chủ Nhậm, anh là bát hoành... à nhầm, người hoàn mỹ nhất trong lòng tôi!" "Bó hoa này tặng cho anh, hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi anh." Đồng Hổ quỳ một gối. Tôi giơ điện thoại đứng bên cạnh chụp lấy chụp để. Chủ yếu là để đóng vai trò paparazzi phanh phui sự việc. Thực khách xung quanh thấy cảnh này, ùn ùn xúm lại xem náo nhiệt. Tôi kịp thời dẫn đầu hô hào hùa theo: "Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi!" Thế là mọi người cũng gào theo: "Ông chủ Nhậm, đồng ý anh ta đi!" Lúc này, khoé mắt tôi chợt liếc thấy có một người đang đứng ngoài cửa. Tạ Yên. 6 Trên mặt Tạ Yên không chút biểu cảm. Nhưng lại giống ác quỷ Tu La một cách khó hiểu. Như thể giây tiếp theo sẽ mất đi lý trí. Này! Bên tôi còn chưa kịp phát tán mấy bức ảnh ra ngoài cơ mà. Sao cậu ấy đã đến bắt gian rồi? "Anh yêu, em ở nhà nấu cháo cho anh, còn anh thì ở đây sung sướng phóng túng sao?" Tạ Yên cười híp mắt, đá phăng bộ bàn ghế đang chắn đường. "Choang". Chiếc ghế "rắc" một tiếng, nứt toác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao