Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồng Dương / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

11 Một tuần sau khi Đồng Hổ rời đi. Tạ Yên gõ cửa nhà tôi. "Anh có liên lạc được với Đồng Hổ không?" "Nghe nói công ty anh ấy xảy ra chuyện, tôi vẫn còn chút tiền tiết kiệm, dẫu sao cũng từng là chồng chồng... tôi muốn giúp anh ấy." Ánh mắt Tạ Yên rất chân thành, lộ ra vẻ lo lắng ngầm. Tôi không nhìn ra chút dấu vết ngụy trang nào của cậu ấy. Nghĩ kỹ lại. Đồng Hổ và Tạ Yên vẫn đang trong thời gian hòa giải ly hôn 30 ngày. Hành động này của Tạ Yên, chắc là nể tình xưa nghĩa cũ. "Cảm ơn cậu, nhưng không cần nữa đâu." Tôi vừa định đóng cửa, Tạ Yên đã thò tay vào cản lại. "Ba mươi triệu cũng không cần sao?" Tôi nghi ngờ mắt mình hoa rồi. Thế mà tôi lại nhìn thấy một tia đắc ý sâu trong mắt Tạ Yên. Tôi bình tĩnh đáp: "Tạ Yên, Đồng Hổ chết rồi, cậu không biết sao?" Tạ Yên sững sờ một giây. Cậu ấy cười khẽ, nhưng khuôn mặt lại không chút biểu cảm: "Không thể nào, anh đang đùa với tôi à." Tôi xoa xoa mi tâm, tỏ vẻ đau buồn. "Tôi sẽ không mang chuyện này ra đùa đâu." "Công ty phá sản là một đả kích quá lớn đối với Đồng Hổ, cậu ấy đã tự sát vào tuần trước, hậu sự đều do tôi lo liệu." "Tro cốt của cậu ấy được chôn ở nghĩa trang Xuân Sơn, nếu cậu không tin, tôi đưa cậu đi xem." 12 Tôi dẫn Tạ Yên đến nghĩa trang. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bức di ảnh đen trắng trên bia mộ. Cả người Tạ Yên đờ đẫn. "Không, không thể nào..." Cậu ấy lùi lại với vẻ không thể tin nổi. Lẩm bẩm như kẻ mất hồn: "Không thể nào..." "Tôi chỉ muốn anh ấy quay đầu... không hề muốn ép anh ấy thành ra thế này..." "Rõ ràng tôi đã nương tay rồi mà... sao có thể chứ...?" "Không, không thể nào! Tuyệt đối không thể!!!" Tạ Yên đột nhiên phát điên. Thế mà lại muốn cạy tấm bia mộ đã được niêm phong ra. Tôi nhanh tay lẹ mắt kéo cậu ấy lại: "Tạ Yên! Cậu để cậu ấy yên nghỉ đi!" Chủ yếu là bên trong cũng làm gì có tro cốt. Lúc đó Đồng Hổ ăn mấy miếng bánh gạo Want Want. Rồi tiện tay vứt rác vào trong hũ tro cốt luôn. Ai mà ngờ được lại có người điên đến mức đòi xem tro cốt của nó chứ? "Trước khi mất, ngày nào cậu ấy cũng nát rượu, là thực sự không muốn sống nữa, cái chết đối với cậu ấy là một sự giải thoát!" Tôi đau đầu khuyên nhủ: "Tạ Yên, nén bi thương nhé." Tạ Yên mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Cậu ấy ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, hỏi: "Di vật của anh ấy đâu..." "Hết rồi, những thứ có chút giá trị đều bị cậu ấy bán đi để trả nợ từ trước rồi." Tạ Yên lại chìm vào im lặng. Tôi đứng một bên, lơ đãng liếc nhìn bia mộ bên cạnh. Chỗ đó sau này sẽ là vị trí của tôi. Bên trong chỉ đặt đúng một mô hình Hatsune Miku. Mặc dù không dám chắc Bùi Cảnh có cạy tro cốt của tôi ra hay không. Nhưng hôm nào đó vẫn phải niêm phong chặt cái mộ lại mới được. Tôi nói: "Tôi có việc, đi trước đây." Tạ Yên đứng sững trước bia mộ, không hề nhúc nhích. Tôi men theo con đường nhỏ, thong thả xuống núi. Một lúc lâu sau. Trên núi truyền đến một tiếng khóc thét đầy tuyệt vọng. 13 Tôi chuyển cho Bùi Cảnh một khoản tiền. "Mối quan hệ bao nuôi kết thúc, sau này đừng đến tìm tôi nữa." Tin nhắn vừa được gửi đi. Bùi Cảnh lập tức gọi điện thoại tới. Tim tôi đập thình thịch, sợ hãi vội vàng chặn số. Không lâu sau, chuông cửa reo lên. Tôi mở cửa: "Sao bây giờ mới đến?" Tiết Thịnh đứng bên ngoài hơi thở dốc: "Xin lỗi anh, hôm nay em có hơi nhiều tiết." Tôi bảo: "Tranh thủ thời gian, bắt đầu thôi." Đã bao nuôi Tiết Thịnh được một tuần, cậu ấy đã rất quen với quy trình rồi. Tiết Thịnh theo tôi đi vào phòng. Dường như cảm thấy nhiệt độ điều hòa hơi cao. Cậu ấy bèn cởi áo khoác ra. Tôi hối thúc: "Nhanh lên! Tôi không đợi kịp nữa rồi!" Tiết Thịnh hơi khựng lại, nói vâng. Cậu ấy lấy từ trong cặp ra một chồng sách. "Những bài tập lần trước anh Quý hoàn thành khá tốt, nhưng phần Toán cao cấp vẫn còn chút thiếu sót, hôm nay chúng ta sẽ tập trung luyện tập phần này nhé." Tôi nhận lấy đề thi rồi bắt đầu giải bài. Sinh viên đại học danh tiếng có sẵn ngay trước mắt, lại còn cùng chuyên ngành, không bao nuôi thì phí của giời. Bây giờ lén lút "cày cuốc" một chút. Sau khi về nhà vẫn có thể tiếp tục làm nam sinh viên ưu tú. Còn mày, người anh em tốt của tao, Hổ à. Mày mãi mãi chậm hơn tao một bước thôi, hehe. Làm bài tập được nửa tiếng. Tiếng gõ cửa đoạt mạng dồn dập vang lên. Bùi Cảnh gầm thét ở bên ngoài: "Quý! Thụy! Dương! Mẹ kiếp, anh nói rõ cho tôi!!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao