Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồng Dương / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tạ Yên một tay túm lấy cổ áo Đồng Hổ, lôi xệch nó qua. Đồng Hổ bị xách trong tay cậu ấy kêu la oai oái: "Á á á! Cậu căn bản chẳng dịu dàng chút nào! Tôi muốn ngoại tình! Ly hôn!" Tạ Yên chặt một nhát dao tay vào gáy Đồng Hổ. Đồng Hổ ngoan ngoãn im bặt. Mềm nhũn ngã gục vào lòng cậu ấy. Tôi hệt như một kẻ hèn nhát bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, trơ mắt nhìn người anh em tốt bị người vợ dữ dằn tóm gọn. Đến cuối cũng chẳng dám hé răng xàm ngôn lấy nửa lời. "Hai người là một đôi sao?" Nhìn thấy Tạ Yên sắp đưa Đồng Hổ rời đi. Ông chủ Nhậm đứng ra chất vấn: "Cho dù là thế, cũng không thể đánh người được chứ!" Ông chủ Nhậm, anh... tôi thật sự! Tạ Yên lạnh lùng liếc anh ấy một cái: "Đồ đạc bị hỏng tôi sẽ đền bù." "Còn về chuyện nhà tôi, anh không có tư cách xen vào." "Sau này tránh xa anh ấy ra một chút." 7 Tôi không biết sau khi hai người họ trở về đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng, hôm đó là lần đầu tiên Tạ Yên thất thố. Cậu ấy suýt nữa thì lỡ tay bóp chết Đồng Hổ. Ngày hôm sau, Tạ Yên đã ký đơn ly hôn. Lúc rời đi, tiếng đóng cửa kêu vang rầm trời. Từ ngày đó trở đi, công ty của Đồng Hổ bắt đầu bị người ta nhắm tới. Những tội danh như trốn thuế, vi phạm quy định sản xuất thực phẩm độc hại... liên tiếp ập đến. Đồng Hổ vừa phải đối phó với búa rìu dư luận. Vừa liên tục bị mời lên đồn uống nước chè, vò đầu bứt tai sứt đầu mẻ trán. Công chính, quả nhiên đã ra tay rồi. 8 Đối mặt với sự chèn ép thương mại tàn khốc đầy hăm doạ. Đồng Hổ xoay xở vô cùng chật vật. Trước khi xuyên đến đây, hai chúng tôi đều mới chỉ là sinh viên năm nhất. Có thể học cách làm một tổng tài, duy trì hoạt động cơ bản của công ty. Đã là giới hạn cuối cùng của chúng tôi. Vậy nên đối phương chỉ cần khẽ ra tay một chút. Công ty của Đồng Hổ đã phá sản luôn rồi. Chẳng những phá sản, lại còn nợ ngược lại ba mươi triệu. Ép Đồng Hổ phải bán sạch nhà cửa xe cộ, hoàn toàn rơi vào cảnh khốn cùng. "... Chắc là cậu ấy hận tao lắm." Khi nói ra câu này. Đồng Hổ vừa nốc cạn một chai rượu. "Thực ra, Tạ Yên ngoại trừ nấu ăn dở ra thì những mặt khác đều rất tốt." "Cậu ấy đối xử với tao rất tốt." Tôi nhìn ra tâm trạng của Đồng Hổ đang rất suy sụp. Tôi vỗ vỗ vai nó, an ủi nói: "Nghĩ theo hướng tích cực đi, đi hết cốt truyện là chúng ta có thể về nhà rồi." Đây là do hệ thống nói. Mặc dù nói xong câu đó, nó đã bị mất liên lạc vì không đủ năng lượng. "Ừm ừm, tao không buồn đâu." Đồng Hổ sụt sịt mũi, rặn ra một nụ cười. "Lão Quý, tao đi chết trước một bước đây, tiếp theo đành trông cậy vào mày rồi." 9 Uống rượu xong ở quán bar, hai chúng tôi vừa chuẩn bị rời đi. Thì bất ngờ chạm mặt một cậu nhân viên phục vụ đang bị người ta ép bức. "Bộ quần áo này của ông đây giá ba vạn tám, không đền nổi đúng không? Không đền nổi thì lấy thân mà trả!" Cậu trai bị đè xuống đất kịch liệt vùng vẫy: "Đừng có chạm vào tôi!!" Tôi liếc nhìn khuôn mặt thanh lãnh và bướng bỉnh của cậu thanh niên. Bước chân bất giác khựng lại. "Ba vạn tám đúng không, tôi trả thay cậu ta." Lão già đó lườm tôi một cái, không muốn thả người. Tôi và Đồng Hổ tiến thẳng lên phía trước đứng sừng sững. Dùng chiều cao 1m85 nhìn từ trên cao xuống lão ta. "Có buông ra không, không buông tôi đấm ông đấy." "..." Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cậu thanh niên chật vật bò dậy từ dưới đất. "... Cảm ơn hai người đã cứu tôi." Cậu ta móc ra một cây bút, viết thông tin liên lạc lên giấy. Đưa cho tôi, không kiêu ngạo cũng không tự ti nói: "Tiền tôi sẽ trả lại, đây là họ tên và số điện thoại của tôi." "Nếu không tin, anh có thể đến khoa Kinh tế học, Đại học Kinh Hoa để tìm tôi." Đồng Hổ thò đầu qua xem: "Tiết... Thịnh." Tôi hài lòng cất tờ giấy đi. Vừa hay cốt truyện của Đồng Hổ đã kết thúc, sắp đến lượt tôi rồi. Tiết Thịnh này. Rất thích hợp làm đối tượng bao nuôi mới của tôi. 10 Tờ mờ sáng, trời vừa ửng hồng. Dưới ngàn lời vạn bề dặn dò của tôi. Đồng Hổ vác theo một túi đồ to đùng, mang vẻ mặt đầy oán khí rời đi. Còn về lý do tại sao lại đầy vẻ oán khí. Chủ yếu là vì trong túi đồ toàn là truyện tranh và huy hiệu của tôi. Đồng Hổ sẽ đến một căn nhà bí mật để tá túc trước. Đợi đến khi tôi cũng giả chết xong. Hai đứa tôi sẽ lập tức hội hợp, cùng nhau bỏ trốn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao