Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồng Dương / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

23 Ngày hôm sau. Tôi vừa mới mở mắt ra. Bùi Cảnh nghe thấy tiếng động liền sột soạt đè lên người tôi. Tôi khống chế tay cậu ta lại: "Đừng, eo sắp gãy luôn rồi đây này." Bùi Cảnh vùi mặt vào hõm cổ tôi cười trầm thấp. "Trước kia hễ đến lúc quan trọng là anh lại chuốc thuốc, cứ tưởng anh bị 'yếu'." "Đêm qua ba giờ mới ngủ..." Bùi Cảnh xoa đầu tôi, "Không ngờ bây giờ tinh thần anh vẫn tốt gớm nhỉ." Tôi rên rỉ yếu ớt nói: "Cậu chưa từng nghe câu sinh viên đại học làm 'chuyện đó' bền bỉ như kim cương à?" Bùi Cảnh nhướng mày: "Khuôn mặt này của anh đúng là giống hệt sinh viên đại học." Cậu ta nhéo nhéo má tôi: "Chứ nếu không sao tôi lại có thể để mắt tới anh chứ?" Bùi Cảnh "hành" tôi xong liền đi đâu làm gì chẳng rõ. Tôi nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Nhớ đến Đồng Hổ. Rất lo lắng không biết nó có bị chàng vợ dữ dằn đánh đập không. Tôi: [Tiểu Thống Tiểu Thống, phát sóng trực tiếp hình ảnh của Đồng Hổ đi.] Hệ thống cười lạnh một tiếng: [Cậu nghĩ mình là ai hả? Dám ra lệnh cho tôi à? Lão tử là hệ thống, không phải trí tuệ nhân tạo nha.] [Đồ rác rưởi phế vật.] Tôi bảo, [Chưa từng thấy cái hệ thống nào rác rưởi phế vật như mày, cái chó gì cũng không biết làm.] Hệ thống bị tôi khích tướng, y như rằng lại bắt đầu mắng chửi xối xả. Hệ thống: [Cái trò vặt vãnh đó sao có thể làm khó được tôi? Đợi đấy! Bố đây sẽ cho cậu thấy thế nào gọi là độ phân giải 4K sắc nét!] Hệ thống vừa dứt lời. Trong tâm trí tôi liền hiện lên hình ảnh bên phía Đồng Hổ. 24 Đồng Hổ mang theo một cái đầu bù xù tổ quạ thức dậy. Trên cổ nó đang đeo một chiếc vòng cổ màu đen khả nghi giống như thiết bị định vị GPS. Đi qua đi lại kêu gào khắp nhà: "Yên! Yên!" Tạ Yên bất lực từ trong bếp đi ra. "Tiểu lão hổ của tôi ơi, lại bị làm sao thế này?" Đồng Hổ nhíu mày ôm lấy cậu ấy, nói: "Vợ ơi, anh gặp ác mộng rồi." Tạ Yên liền tiện tay đút cho cậu ấy một miếng bánh ngọt cháy khét. Đồng Hổ nhăn mặt nhăn mũi nuốt chửng xuống bụng. Nó vùi đầu vào cổ Tạ Yên cọ tới cọ lui làm nũng: "Vợ ơi, cuộc sống bên ngoài khó khăn lắm, sau này anh không bỏ trốn nữa đâu..." "Với lại vợ ơi, anh muốn đi mài răng." Tạ Yên: "Hửm? Sao vậy, răng của bảo bối đẹp thế này cơ mà." Đồng Hổ: "Nhưng mà lúc làm chuyện đó... em sẽ bị đau!" Tạ Yên sững người, ngoảnh mặt đi cố nhịn cười. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười khúc khích. "Không sao đâu." Tạ Yên xoa xoa đầu Đồng Hổ, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều. "Em thích răng khểnh của bảo bối mà." Tôi: [...] Cảm giác như đôi mắt đã bị cưỡng bức vậy. Tôi: [Tắt đi, tắt mau lên!] Ai mà thèm xem cái cảnh Đồng Hổ vẫy đuôi làm nô bộc của vợ chứ! Hệ thống cười khùng khục một cách đầy quái gở: [Đây chẳng phải là do cậu tự đòi xem sao? Đáng đời!] [Lão tử đếch thèm tắt đấy! Cứ xem cho đã mắt đi!] [Hahahaha! Cay nổ mắt nhà cậu luôn!] 25 Một tháng sau, tôi và Đồng Hổ mới gặp lại nhau. Tôi đút hai tay vào túi quần, bước vào quán trà sữa. Việc đầu tiên là khoe ngay với thằng bạn chí cốt đôi giày thể thao mới tậu. Tôi: "Thấy chưa, bản giới hạn toàn cầu đấy." Đồng Hổ bày ra vẻ mặt cạn lời. Nó làm điệu bộ giả trân, để lộ chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay: "Thấy chưa, hàng hiệu đấy, năm mươi vạn." Khá khen cho mày, Đồng Hổ. Tôi móc chìa khóa xe ra khoe khoang: "Chà, cái gì đây ta, Maserati!" Đồng Hổ lật tay rút ra một tấm thẻ đen: "Chà, thẻ đen quẹt không giới hạn." Tôi: "Đù má!" Tôi: "Mày đúng là một chút khổ cũng không muốn chịu mà!" Trái tim tôi thực sự tan vỡ rồi. Vừa sợ anh em sống khổ. Lại vừa sợ anh em lái Land Rover. Hệ thống chửi ầm lên: [Đ* m* nhà mấy người, cướp công của nhân vật thụ chính để ăn bám! Đã thế hai người ăn bám mà còn sinh ra cảm giác thượng đẳng nữa chứ! Đồ * *! Hai tên * *!] Đồng Hổ ngoáy ngoáy tai: [Thế mày tìm thêm hai tên công khác cho thụ chính không phải là xong à?] Hệ thống vẫn hùng hổ chửi bới: [Thụ chính nhà người ta đâu phải là trai bao, người ta không có công thì vẫn sống hô mưa gọi gió nhé!] Nói xong, hệ thống liền phát sóng trực tiếp tình trạng hiện tại của hai vị thụ. Chuỗi nhà hàng của Nhậm Kỳ ngày càng phát triển. Hiện tại đã lên sàn chứng khoán, mở chi nhánh chuỗi trên toàn quốc. Tiết Thịnh bắt đầu khởi nghiệp từ năm ba đại học. Dựa vào năng lực cá nhân xuất sắc để kêu gọi đầu tư, cậu ấy đã thu về món lợi nhuận khổng lồ đầu tiên và trả sạch mọi khoản nợ bên ngoài. Đồng Hổ: "Thế chẳng phải tốt hơn sao?" Tôi: "Đúng thế, mày lấy quyền gì mà quản chuyện chúng tao ăn bám?" Hà cớ gì phải nỗ lực phấn đấu. Cứ ăn bám vợ là muốn gì có nấy rồi. Hệ thống tức muốn nổ tung: [Được được được, cái kết tra công phải chết là không thể thay đổi, tôi muốn chống mắt lên xem! Các người còn có thể cười đến bao giờ!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao