Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đẩy cửa phòng 602 ra, ánh đèn phòng khách tỏa ra hơi ấm áp. Ký Lâm Uyên mặc áo thun xám và quần thể thao mặc nhà, đứng ở huyền quan, trên tay xách một hộp cứu thương màu trắng. Trên sống mũi anh là chiếc kính gọng mảnh, đôi mắt sau lớp kính quét qua khuôn mặt trắng bệch của tôi, lông mày khẽ nhíu lại. "Vào đi, không cần thay giày." Anh nghiêng người nhường đường cho tôi, rồi dẫn thẳng vào phòng tắm —— Tôi đi đứng mất tự nhiên, lóng ngóng lết qua đó. "Cởi quần ra." Anh vừa nói vừa mở hộp thuốc, lấy ra các dụng cụ y tế, tiếng kim loại va chạm nghe thật lanh lảnh. "Tự mình gây họa, giờ mới biết sợ à?" Giọng anh không lộ chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến vành tai tôi nóng ran. Tôi nhắm chặt mắt vì hổ thẹn. Giây tiếp theo, đầu dụng cụ mát lạnh chạm vào chỗ bị thương. Cả người tôi run bắn lên —— "Suỵt... Ư... Á ——!" Khoảnh khắc nước muối sinh lý dội qua, hòa lẫn với cơn đau âm ỉ do dầu gió kích thích, khiến tôi không kềm được mà thét lên, nước mắt lã chã rơi xuống. "Nhịn một chút, xong ngay đây." Anh trầm giọng quát khẽ, một bàn tay vững chãi ấn lên đùi ngoài của tôi, ngăn tôi vì đau mà co quắp lại. Động tác của anh rất nhanh, lực dội rửa lại cực kỳ chuẩn xác và ổn định, mang đậm phong thái chuyên nghiệp của bác sĩ. Nhưng dù sao đây cũng là nhà anh, trong không gian riêng tư vào buổi đêm. Sự chuyên nghiệp này trộn lẫn với tình cảnh ngượng ngùng khiến tôi cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều như bị nướng trên lửa. Cuối cùng công đoạn tẩy rửa cũng dừng lại. Tôi nằm liệt trên giường kiểm tra thở dốc, mặt mũi ướt đẫm nước mắt. Ký Lâm Uyên đi sang một bên, dùng gel sát khuẩn tỉ mỉ lau sạch tay. Anh cầm một tuýp thuốc mỡ trong hộp ra, tông giọng bình thản: "Tổn thương kích ứng niêm mạc, không quá nghiêm trọng. Tuýp thuốc này cậu cầm về, mỗi ngày bôi hai lần." Anh dừng lại một chút, nhìn về phía tôi: "Tuy nhiên, vấn đề sinh lý thì dễ giải quyết, còn vấn đề tâm lý thì..." Anh tựa người vào thành bồn rửa tay nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực nhạt. "Giờ thì nói được rồi chứ? Nhóc con." Anh cố tình kéo dài giọng: "Sao lại không thuận mắt với lọ dầu gió đó vậy? Tôi nói là 'túi da', mắt cậu phải liếc dọc liếc ngang thế nào mới nhìn thành chỗ khác được hả?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!