Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ký Lâm Uyên lúc này mới cúi người xách túi rác ở góc tường lên. Anh đi đến cửa nhà tôi nhưng không vào, chỉ dùng mũi chân khẽ chặn khung cửa. "Chỉ có chút sức chiến đấu này thôi à?" Anh nhướn mày, khôi phục lại giọng điệu hơi cợt nhả: "Cái dũng khí dùng dầu gió lúc trước đâu rồi?" Tai tôi nóng ran, nhỏ giọng phản bác: "Cái đó không giống..." "Đúng là không giống." Anh gật đầu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt tôi. Chợt hỏi: "Bị dọa thật rồi à? Mặt trắng bệch cả ra." Anh nhận thấy sắc mặt tái mét của tôi. "Không có..." Tôi không muốn tỏ ra quá yếu đuối. "Được rồi, đừng gồng nữa." Anh ngắt lời tôi, lắc lắc túi rác trong tay: "Tôi xuống vứt rác. Năm phút nữa lên đây, kiểm tra lại tình hình hồi phục vết thương cho cậu, tiện thể..." Anh dừng lại, mắt lóe lên tia trêu chọc: "Tiến hành liệu pháp tâm lý cần thiết, đề phòng có kẻ lại bị dọa đến mức chạy vào phòng tắm." Không đợi tôi trả lời, anh xoay người xuống lầu. Vạt áo thun thoáng hiện rồi mất hút nơi góc cầu thang. Năm phút sau, chuông cửa vang lên đúng giờ. Anh thản nhiên vào nhà, thay dép lê một cách thành thục —— cứ như đây chẳng phải lần đầu anh đến. Anh đi vào phòng khách, đặt túi giấy lên bàn trà. "Thuốc mỡ chắc cũng sắp hết rồi, tôi mang cho cậu hai tuýp mới." Anh ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí sofa bên cạnh: "Lại đây, tôi xem nào." "Xem... xem cái gì?" Tôi đứng sững tại chỗ, mặt đỏ bừng. Kiểm tra tại nhà? Cái này... Ký Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn tôi, môi nở nụ cười nhưng ánh mắt không cho phép từ chối: "Trần Tự, tôi là bác sĩ. Ở tầng trên hay ở đây thì có gì khác nhau không? Hay là..." Anh hơi ngả người ra sau, tư thế thư thả nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy tôi: "Cậu muốn tôi vì không yên tâm mà ngày nào cũng đến công ty tìm cậu để kiểm tra?" Tôi bị anh nói cho không thốt nên lời, lóng ngóng bước qua nhưng không ngồi xuống. Anh cũng không vội, lấy từ túi giấy ra thuốc mỡ và một gói tăm bông y tế. Một mặt chậm rãi xé bao bì, một mặt ngước mắt nhìn tôi: "Cần tôi giúp cậu... cởi không?" "Không, không cần!" Tôi lập tức ngồi xuống, ngón tay căng thẳng cuộn lại. "Vậy thì tự mình làm đi." Anh đưa thuốc mỡ và tăm bông qua, thong thả nhìn tôi: "Tôi quan sát. Chỗ dội rửa lần trước khôi phục thế nào rồi? Có nảy sinh 'ý nghĩ ngốc nghếch' nào mới do cảm xúc biến động không?" Lời của anh luôn là vậy, trực diện trộn lẫn giữa quan tâm và dò xét. Tôi cầm tăm bông, tay hơi run. "Ký Lâm Uyên..." "Hửm?" "Tại sao anh lại... quản em như vậy?" Cuối cùng tôi cũng hỏi ra điều đã kìm nén mấy ngày nay. "Chỉ vì em là bệnh nhân của anh? Hay vì... chúng ta là hàng xóm?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!