Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rả rích, ánh sáng trong phòng mông lung. Anh nhìn tôi, chờ đợi, đôi mắt lúc thì cợt nhả lúc thì lạnh lùng ấy, giờ đây chỉ còn lại sự nghiêm túc không chút bảo lưu, và cả một chút căng thẳng hiếm thấy. Tất cả sự bàng hoàng của tôi đều đã tan biến trong lời tuyên bố này của anh. Tôi đưa tay vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn. "Nếu em nói không chấp nhận, có phải anh lại định dùng thân phận bác sĩ để ép em không?" Ký Lâm Uyên sững lại một giây, ngay sau đó đáy mắt bùng lên ánh sáng rực rỡ. "Sẽ không." Anh thấp giọng đáp lại, khoảnh khắc nụ hôn rơi xuống, hơi thở nóng bỏng. "Tôi sẽ dùng thân phận hàng xóm, ngày ngày gõ cửa. Dùng thân phận người theo đuổi, bám riết không buông. Cho đến khi cậu chấp nhận mới thôi." Nụ hôn của anh lúc đầu dịu dàng, mang theo sự dò xét và trân trọng. Rất nhanh sau đó đã nhiễm màu bá đạo và nồng cháy, công thành đoạt đất. Tôi vụng về đáp lại, ngón tay luồn vào tóc anh. Mọi lời nói đều chìm nghỉm trong nụ hôn mang hơi thở đêm mưa này. Ánh nến hắt bóng hai chúng tôi lên tường, quấn quýt khôn rời. Không biết qua bao lâu, anh thở dốc hơi lùi ra. Đầu ngón tay mơn trớn đôi môi sưng đỏ của tôi, ánh mắt thâm trầm. "Mất điện xem chừng chưa có lại ngay đâu." Giọng anh khàn đặc, "Có sợ tối không? Có muốn sang chỗ tôi không?" Mặt tôi nóng bừng, dựa vào lòng anh, nhỏ giọng nói: "Chỗ anh... thì không tối à?" Anh cười trầm thấp. "Chỗ tôi có điện, và có tôi." Anh dừng lại một chút, bổ sung thêm: "Hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta cần định nghĩa lại mối quan hệ 'tầng trên tầng dưới' một chút. Bắt đầu từ tối nay." Cuối cùng tôi vẫn theo anh lên lầu. Nhà anh quả nhiên có điện. "Ký Lâm Uyên." Tôi khẽ gọi. "Hửm?" "Anh bắt đầu từ khi nào thế?" Tôi hỏi, "Ý em là không phải kiểu bác sĩ với bệnh nhân ấy." Anh im lặng một hồi, như đang hồi tưởng. "Đại khái là... từ lúc cậu nói 'rát đến mức sắp đi tiểu ra máu' ấy." Anh cười khẽ, "Lúc đó thấy cái cậu hàng xóm này sao mà ngốc thế, mà ngốc đến mức làm người ta không yên tâm nổi. Sau đó gặp cậu trên lầu, mặt đỏ như sắp rỉ máu đến nơi, nhưng vẫn cứ gồng mình lên, thế là thấy... càng không yên tâm hơn." Anh xoay người lại, nắm lấy bàn tay tôi đang lau tóc cho anh. Anh ngước nhìn tôi, ánh đèn tạo thành một dải bóng mờ dưới hàng lông mi. "Tôi ấy mà, hơi bá đạo chút, đã nhận định rồi thì không muốn buông tay. Làm cậu sợ à?" Tôi lắc đầu, cúi người chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. "Không có." Tôi nói, "Vừa khéo... trị được em." Ánh mắt anh tối sầm lại, cánh tay dùng lực kéo thẳng tôi từ sofa xuống, cuộn vào lòng. Tôi ngã ngồi trên đùi anh, bị anh ôm chặt cứng. "Trần Tự," anh hôn lên vùng da nhạy cảm sau tai tôi, giọng khàn đục và nóng bỏng, "lần này là cậu khêu gợi trước đấy nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao