Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tám giờ năm mươi phút sáng hôm sau, tôi lề mề đi tới trước cửa quán cháo. Từ xa đã thấy Ký Lâm Uyên đang tựa vào một chiếc SUV màu đen. Anh không mặc áo blouse trắng, chỉ là áo len đen đơn giản và quần kaki, trông vai rộng chân dài, khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn. Thấy tôi, anh hất cằm coi như chào hỏi. "Cũng đúng giờ đấy." Đợi tôi lại gần, anh tự nhiên vươn tay dùng mu bàn tay chạm vào trán tôi. "Ừm, không sốt." Tôi né ra một chút, lầm bầm: "Làm gì mà dễ phát sốt thế được..." Anh cười khẽ, mở cửa ghế phụ cho tôi: "Lên xe đi, nhóc con. Ăn sáng xong về nhà tái khám." "Thực sự vẫn phải tái khám ạ?" Ngồi trong phòng bao yên tĩnh, tôi không nhịn được hỏi. Ký Lâm Uyên múc một thìa cháo hải sản, thổi thổi, không trả lời trực tiếp: "Thời kỳ vết thương lên da non, việc duy trì quan sát là cần thiết. Đặc biệt là..." Anh ngước mắt, ánh mắt quét qua tôi: "Trạng thái tâm lý của ai đó còn chưa ổn định, dễ ảnh hưởng đến việc phục hồi sinh lý." "Tâm lý em rất ổn định." Tôi nhỏ giọng phản bác. "Ổn định đến mức bị bạn trai cũ nhắn một cái tin là sợ tới mức muốn đi rửa ráy bản thân à?" Anh vặn lại, giọng bình thản nhưng sắc bén. Tôi nghẹn lời, cúi đầu húp cháo. Ăn xong, anh lái xe về khu chung cư. Đứng trước cửa nhà tôi, anh cực kỳ tự nhiên chìa tay: "Chìa khóa." "Em... em tự làm được." Tôi hơi hoảng. "Sợ tôi vào nhà làm gì cậu à?" Anh cúi người, giọng hạ thấp mang theo hơi thở và mùi thơm thoang thoảng của cháo gạo. "Yên tâm đi, đạo đức nghề nghiệp tôi vẫn có. Ít nhất là... trong khoảng thời gian cậu là bệnh nhân của tôi." Lời này nói thật mập mờ, tai tôi nóng ran, móc chìa khóa mở cửa. Lần này anh không dừng lại ở phòng khách mà đi thẳng vào trong. "Phòng ngủ hay phòng tắm? Cậu tự chọn đi. Kiểm tra cần ánh sáng tốt một chút." Mặt tôi đỏ bừng: "Ký Lâm Uyên! Anh..." "Tôi làm sao?" Anh khoanh tay tựa vào khung cửa. "Trần Tự, trong mắt bác sĩ, đó chỉ là vết thương và tổ chức cần kiểm tra thôi. Hay là, trong lòng cậu đã gán cho nó một ý nghĩa khác nên mới căng thẳng như vậy?" Anh luôn có thể dùng những lời lẽ chuyên nghiệp lạnh lùng nhất để ép tôi vào đường cùng không còn chỗ trốn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao