Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mặt tôi nóng bừng, hận không thể chui xuống đất: "Em... em chỉ thấy bẩn. Rửa mãi không sạch." "Bắt đầu từ khi nào?" "Tối thứ Sáu tuần trước, em phát hiện bạn trai ngoại tình..." Sau sự cố ngoài ý muốn đó, tôi vẫn luôn không thoát ra được. Hình ảnh tận mắt chứng kiến gã bạn trai cũ Lâm Thịnh cùng đứa "anh em" tốt của gã hôn nhau trong căn phòng thuê cứ như một vết nhơ cứng đầu khắc sâu trong não. Tôi đã tắm rửa hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn thấy bẩn. "Em cứ thấy... bản thân mình rất bẩn, làm sao cũng không rửa sạch được." Anh "ừm" một tiếng đầy suy tư. "Cho nên, thứ cậu rửa là bên ngoài, nhưng thứ thấy ghê tởm lại là bên trong?" Cách dùng từ trực diện khiến tai tôi nóng bừng. Tôi ngơ ngác nhìn anh. "Có chút dấu hiệu của hành vi tẩy rửa cưỡng chế rồi, nó có liên quan đến chấn thương tâm lý." Anh đẩy kính: "Nhưng tôi là bác sĩ khoa tiết niệu, không phải bác sĩ tâm lý." Anh đi tới bàn làm việc, xé một tờ giấy note. Xoẹt xoẹt viết xuống một dãy số, dùng hai ngón tay kẹp lấy đưa đến trước mặt tôi. "Số điện thoại cá nhân của tôi." Anh nói. "Về nhà rồi, trước khi định tìm đến dầu gió, xà phòng hay nước sát khuẩn để 'làm sạch' bản thân thì gọi cho tôi trước." Thấy tôi ngẩn ra không nhận, anh khẽ vẫy tờ giấy. "Dù sao cũng là hàng xóm tầng trên tầng dưới, cậu mà xảy ra chuyện gì thật thì căn nhà của tôi cũng mất giá theo." Lý do anh đưa ra vừa qua loa vừa thực tế. "Lúc trước gặp cậu, cứ ngỡ cậu là con nít, không ngờ đã trưởng thành rồi, còn có cả bạn trai." "Là bạn trai cũ." Tôi nhấn mạnh. "Được rồi, bạn trai cũ." Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi một thoáng. "Nhưng mà, ở chỗ tôi, đứa nào làm ra cái chuyện dùng dầu gió tự rửa mình thì đều được tính là 'nhóc con' hết." Anh dừng lại, hạ thấp giọng: "Với tư cách bác sĩ, tôi xử lý cái 'quả' tiểu ra máu hôm nay của cậu. Nhưng với tư cách hàng xóm... nếu cậu cần người để tâm sự về cái 'nhân', hoặc cần người trông chừng để không làm chuyện ngốc nghếch nữa... Tôi có thể tạm thời đóng vai diễn đó." Dưới lớp mặt nạ bác sĩ bình tĩnh chuyên nghiệp kia, dường như đã nứt ra một khe hở, để lộ ra một chút quan tâm thuộc về tình nghĩa xóm giềng. Tôi ma xui quỷ khiến đưa tay ra, nhận lấy tờ giấy vẫn còn vương hơi ấm từ đầu ngón tay anh. "Cảm ơn anh... bác sĩ Ký." Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh. "Gọi tên là được." Anh tiễn tôi ra cửa, dừng lại ở huyền quan: "Bác sĩ Ký tan làm rồi, bây giờ chỉ là anh hàng xóm tầng trên của cậu thôi." Tôi lí nhí đáp lại một tiếng, gần như chạy trối chết về căn nhà dưới tầng của mình. Đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, tim tôi vẫn còn đập loạn xạ. Tuýp thuốc mỡ và tờ giấy note trong tay mang theo sự hiện diện không thể ngó lơ của người đàn ông tầng trên kia. Thuốc mỡ mát rượi, quả thực rất hiệu quả. Nhưng thứ còn "hiệu quả" hơn cả thuốc, chính là tin nhắn của anh gửi tới như đã tính toán chuẩn thời gian.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!